Bài chép của thầy NguyenVan Duzng (Học viện Báo chí & Tuyên truyền). Anh em tham khảo nhé.
1. Trong vụ án PMU-18, tôi có được xem một clip… và hỏi một đồng chí lãnh đạo cao cấp, cấp trưởng:
– Uh, câu hỏi này anh cũng nhận được từ 1 người khác. Này nhé, uh cậu ấy có nhận phong bì thật, nhưng trong phong bì là cái gì? Nó là quà lưu niệm không đáng giá hay là tiền thì bao nhiêu? Không ai khẳng định được thì làm sao có bằng chứng phạm tội!
2. Đúng là trọng chứng cứ chứ không trọng lời khai, dù lời khai như nào chăng nữa.
Vậy nên, bị cáo Hoàng Văn Hưng có quyền cãi cho đến khi tòa có đủ chứng cứ buộc tội; và LS đủ căn cứ bảo vệ thân chủ Hoàng Văn Hưng.
Những lời quy kết của thẩm phán không phải và Không thể là chứng cứ buộc tội! Nghe câu hỏi của một số LS và thẩm phán, biết trình độ có bất cập.
Hãy chờ nếu có điều tra bổ sung!
(Điều tra việc phát tán số tiền này – nếu có, là không khó !)
Thứ nữa, tòa ở ta cũng rất linh hoạt nhé, không đủ chứng cứ kết tội này thì có thể chuyển sang tội khác! Theo dõi mấy chục năm nay thấy thú vị phết !
PS: Comment phải lịch sự, có VH; chửi bới lung tung là chủ thớt blockdow)


Tin cùng chuyên mục:
Khi bệnh án không còn là sự thật
Cây kem và thước đo 2 chiều
Những xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua lăng kính thiên lệch của Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong
Giữa ranh giới sự sống và một cái quay đầu