Hôm qua tôi đi cắt tóc, nhỏ lấy ráy tai khuyên tôi nên “tin vào chúa”. Tôi trả lời: tôi chỉ tin vào mắt tôi thấy và tai tôi đã nghe, niềm tin mãnh liệt nhất là nhân loại bớt Ngu sẽ có hạnh phúc !
Thế là cô gái ấy im bặt.
Lúc sau cô ấy lại hỏi: anh làm nghề gì
– Tôi à ! Đi biển cô ạ.
Tôi cười nhếch mép rồi nói: Tôi thừa hiểu ý của những người như cô khi nào cũng “Trung Quốc chiếm hết biển, bán biển cho Trung Tuốc” bởi cái máy Tâm Lý Chiến của Tây nó vẽ ra. Thực tế thì tôi không thể trách những người như cô được, vì đã có ngày nào các cô được lênh đênh trên biển như bọn tôi đâu. Chưa kể là đi cả tháng trời ngoài Biển và thậm chí đi một phát từ Hà Tiên qua tận Hải Nam của Trung Quốc để đánh bắt. Với chúng tôi việc ra biển gặp “kẻ thù” như các cô tưởng tượng trên biển là chuyện cơm bữa. Tôi còn đi qua Phi Luật Tân (nói theo tâm lý chiến) và Mã lai, In đô nữa cơ. Bạn tôi nó còn đi qua tận Úc Đại Lợi.
Thôi em ạ! Ở trên bờ thì biết việc trên bờ đi. Có xem Youtube thì tìm mấy cái kênh dạy nấu ăn ngon ấy, sau này nấu cơm cho chồng con nó ăn để có Hạnh Phúc chứ đừng xem mấy cái kênh nhảm nhí về Biển Đông.
Nói đến đó thì tự nhiên cô ấy cười khúc khích!
(Hà Trần)


Tin cùng chuyên mục:
Khi người gác cổng để sách đi lạc
Tòa Canada bác yêu cầu của Phương Ngô: Chuẩn mực pháp quyền không phục vụ tiêu chuẩn kép
“Ân huệ khai hóa” hay cái vòng kim cô của chủ nghĩa thực dân?
Đến lượt Hồ Văn Khoa bị truy tìm