Chuyện vỉa hè

Người xem: 165

Khoai@
 
Anh Truong Huy San đăng cái này có ý kết tội anh Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải. Tôi trích nguyên văn:
 
“QUYỀN CỦA DÂN VỀ TÀI SẢN
 
Không phải tự nhiên, quyền lực công (cho dù hành chính hay tư pháp) đều phải được tiến hành theo đúng tố tụng. Một bản án, một phán quyết hành chánh mà vi phạm thủ tục tố tụng là có thể bị hủy ngay cho dù nó có đúng về nội dung.
 
Cái bậc thềm này là tài sản của dân (có thể bây giờ nó thuộc về một pháp nhân, Nhà hát Kịch TP). Vỉa hè giờ đây có thể đã được mở rộng ra nhiều so với cách đây 80 năm khi rạp được xây. Nhưng, không vì thế mà có thể coi những bậc tam cấp đó đã lấn chiếm vỉa hè thay vì phải thừa nhận là nó đã “bị vỉa hè lấn chiếm”. Để phục vụ “lợi ích của 90 triệu người”(như ông Hải hay ngoa ngôn) Nhà nước chỉ có thể trưng mua phần bậc tam cấp đó để mở rộng vỉa hè chứ không thể mang búa tới đập như cách làm của ông Hải.
 
Tôi chưa đọc hồ sơ của rạp Công Nhân để biết tình trạng sở hữu hiện nay ra sao. Nhưng, nếu đúng như những thông tin trong bài báo này thì tôi rất ngỡ ngàng. Không lẽ một người đã làm đến phó chủ tịch quận như ông Hải mà không biết những kiến thức sơ đẳng nhất về giới hạn của quyền lực công và quyền bất khả xâm phạm của dân về tài sản.
 
Nếu nhà nước chưa trưng mua các bậc thềm này của rạp Công Nhân thì hành vi của ông Hải và “đồng bọn” đã vi phạm Điều 178 Bộ luật hình sự, “Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác”. Nếu ông được UBND quận I cử đi làm điều đó thì UBND quận I phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu ông tự ý làm thì ông phải chịu trách nhiệm cá nhân. Ngoài ra ông có thể bị truy cứu thêm tội “Lạm quyền khi thi hành công vụ”(Điều 282, BLHS)”.
 
Hết cmn trích của anh Trương Huy San, tức anh Huy Đức, tức anh Osin.
 
Báo Một Thế Giới cũng đăng bài này
 
Theo anh Nguyễn Quảng, Rạp này của 1 đại gia tên Hảo người Trà Vinh, đến Sài Gòn với 2 bàn tay trắng, anh buôn bán với Pháp rồi phát tài, mua 1 dãy phố, rồi 1971, anh tiêu du giá hạc, để lại cho con cháu đống tài sản khủng.
 
Sau 1975, quân xâm lược Mĩ cút xéo và lũ bưng bô cho quân xâm lược Mĩ cũng vội vã bùng theo, mọi thứ sung công, bao gồm cả cái rạp này. Rạp đó từ thời Pháp, chỉ có 3 bậc, nhưng anh giám đốc rạp đã tự ý xây lại, lấn ra hè để bậc thêm thoai thoải, thành 5 bậc. 
 
Vậy là anh “đéo oong đơ gì hết” đập tan duy nhất cái bậc lấn ra kia, chứ anh chả làm đéo gì sai hết, Pháp Pháp cái con cặc ý.
 
Hãy xem ảnh và lắc não, hỡi những anh em có mắt không tròng.
 
Về chuyện này, anh Trương Huy San và anh Một Thế Giới đã sai hoặc cố tình sai.
 
***
 
Chủ đề nhà nước lấy lại vỉa hè, chị Huong Vu ở Thụy Sĩ có tút bóc mẽ lũ kền kền báo chí, tôi cũng trích nguyên cmn văn:
 
“Tôi đéo quan tâm chuyện anh Hải làm ở xứ tận đẩu tận đâu. Nhưng tôi quan tâm chuyện con kền này hoặc ngu chân thành hoặc cố tình ngu cách bất lương để dắt mõm đám bò độc giả.
 
Ở một diễn tiến khác, tôi đọc thấy một đống các anh chị auto chửi hành vi đập bậc thềm thò ra không gian công cộng và sướt mướt cho thiệt hại của thằng dân mà ngao ngán. Các anh chị đặt câu hỏi rất thiểu năng là thằng dân phải kiếm giải pháp nào để đưa xe vào nhà mà lơ mẹ luôn trong phần đất của nó, nó có thể có mọi giải pháp nhưng nó đéo làm. Để chửi một hành vi, các anh chị sẵn sàng ủng hộ thói ăn cắp trắng trợn biến công thành riêng và đáng sợ hơn là nhìn hành vi phạm luật là việc tất ngẫu tự nhiên.
 
Chân thành, rau nào sâu ấy. Quan tham phải đi cùng dân ngu và cai trị thứ dân như các anh chị hẳn là một kiếp nạn”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *