Biểu tình viên ( BTV): Em đi Bờ Hồ biểu tình.
CCB: Biểu tình phản đối cái gì? Định đòi đất hay ủng hộ thằng ăn cắp Lê Quốc Quân?
BTV: Kỷ niệm ngày chiến tranh biên giới 17/2/1979.
CCB: Thế cơ à. Hay ho nhể? Thế chúng mày định kỷ niệm ngày thằng Tàu Khựa nó đánh mình à? Tao tưởng người ta chỉ kỷ niệm ngày chiến thắng thôi chứ?
BTV: Ơ, anh chả hiểu cái mẹ gì cả. Nói là kỷ niệm ngày chiến tranh biên giới thôi, chứ thực ra là tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước, anh hiểu chưa?
CCB: Mày nói thế hóa ra chúng mày chỉ tưởng niệm những ai hy sinh vào ngày 17/2/79 thôi à? Thế còn người hy sinh vào ngày khác thì sao? Hy sinh ở Tây Nam đéo thấy chúng mày nói gì là thế nào?
BTV: Anh cứ vặn thế, em biết trả lời thế nào? Em chỉ biết bọn Tàu Khựa nó hung hăng lắm, nó đang xâm lược nước ta bằng văn hóa, bằng Khổng Tử, bằng lòng lợn thối, bằng súng hoa cải…
CCB: Lại thế nữa cơ à? Thú thực anh chỉ quan tâm đến miếng cơm manh áo hàng ngày của vợ con thôi, những chuyện lớn lao kia anh biết gì đâu mà quan tâm. Mới lại để bọn đầu to nó lo, mình biết chó gì.
BTV: Anh giọng vô trách nhiệm công dân bỏ mẹ. Chả thế lão Quang A với chị Hằng lại phải nói, xuống đường biểu tình mới là yêu nước, mới là biết tri ân những người có công.
CCB: Thế mày bảo tao phải làm gì để thể hiện tình yêu nước?
BTV: Phải xuống đường, chít khăn đỏ, đeo huy hiệu, đả đảo bọn bán nước, anh hiểu không?
CCB: Ơ, mày vừa mới nói là biểu tình để tưởng niệm các anh hùng, sao giờ mày lại nói đả đảo bọn bán nước, ai bán nước?
BTV: Thì cứ hô thế
CCB: Hô thế để làm đếch gì?
BTV: Thì cứ hô thế
CCB: Hô thế để làm đếch gì?
BTV: Để cho quốc tế trong ngoài người ta biết, để thể hiện lòng yêu nước, và…để còn có căn cứ mà trả tiền chứ làm gì nữa.
CCB: Ô hô, vậy là hô nhiều, gào nhiều là được trả tiền cao phải không? Nhưng tao yêu nước theo kiểu của tao, được không?
BTV: Anh yêu nước kiểu gì?
CCB: Thì thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, tuân thủ pháp luật nhà nước.
BTV: Chưa đủ, mà anh phải biểu tình, phải tưởng niệm hiểu không?
CCB: Tao đéo hiểu thì sao?
BTV: Thì cái sự yêu nước của anh đếch ăn thua, chả ai biết cả.
CCB: Thì cũng như tao yêu gái thôi. Không nhẽ lại ra la làng.
BTV: Anh so sánh như cứt í. Cái yêu nước nó lớn lao hơn yêu gái nhiều. Phải thể hiện, anh hiểu không?
CCB: Tao vẫn đéo hiểu.
BTV: Anh mang tiếng là có học có hành mà không bằng đám dân oan ít chữ.
CCB: Dân oan liên quan chó gì đến biểu tình, tưởng niệm?
BTV: Anh nhầm, bọn em kéo đi cũng được gần trăm mống. Hăng lắm! Quần áo lếch thếch, thúng mủng mũ nón tùng tằng, băng zôn dán đầy mình, huy hiệu lủng lẳng trước ngực, hoành lắm!
CCB: Tao cứ tưởng họ chỉ kêu ca đất cát, oan sai thôi chứ. Liên quan chó gì đến chiến tranh biên giới mà tưởng mới chả niệm?
BTV: Vầng, họ chả liên quan. Nhưng họ là lực lượng đông đảo, làm nên cách mạng và họ xả thân dữ lắm, chiến đấu rất cùn.
CCB: Ô thế chúng mày định làm loạn à, phá bĩnh à?
BTV: Không, nhưng cần có một cuộc cách mạng.
CCB: Xa xôi lắm. Anh thật, nhiều đất nước khốn nạn vì cách mạng đấy. Có phải cách mạng đéo nào cũng mang lại sự tốt đẹp đâu. Nhìn lại lịch sử thế giới đi rồi hãy bật anh. Anh ví dụ nhé: Cách mạng hoa Thài Lài cắm bãi cứt trâu ở Libya ấy, cách mạng đéo gì ở Ai Cập í, hay như ở Thái Lan í, có làm nên trò đéo gì đâu? Rốt cuộc chỉ làm khổ dân thôi, tin anh đi.
BTV: Thôi, nhọc lắm. Để em đi cho kịp giờ.
CCB: Không sợ bắt bớ, đàn áp à?
BTV: Sợ gì. Mà có bị bắt lại hay, lại nổi tiếng. Anh đéo biết đâu, các anh chị ấy dự cả rồi. Ai sẽ bị bắt, ai sẽ quay phim, ai sẽ chụp hình, ai bốt lên mạng, ai liên lạc với Tây và ai sẽ tiếp tế…Ai may mắn bị bắt sẽ trở nên nổi tiếng.
CCB: Mày cũng háo danh nhỉ? Hóa ra chúng mày đi biểu tình là để được bị bắt à?
BTV: Hihi, anh cứ bóc mẽ bọn em làm gì, ai chả muốn nổi tiếng. Thì anh xem, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm.
CCB: Cái đó dành cho bọn có lý tưởng. Loại trí thức rởm đời quá đát, loại bất mãn háo danh và loại ăn vạ đầu đường xó chợ như chúng mày thì có cái chó gì mà huy với chả hoàng?
BTV: Ờ, anh nhớ nhé, em có công ăn việc làm ổn định rồi. Em giờ là biểu tình viên chuyên nghiệp rồi.
CCB: Ơ thế là có lương à, có thu nhập à? ai trả lương chi chúng mày?
BTV: Đấy, giọng anh lại i như bọn an ninh. Hỏi vớ hỏi vỉn.
CCB: Thế có đéo gì mà máu me thế?
BTV: Thì được chụp ảnh, phỏng vấn bốt lên mạng. Được các hãng thông tấn nước ngoài hỏi han, được dư luận chú ý.
CCB: Thế mày sống bằng đéo gì. Không nhẽ uống nước lã, đớp khí giời để tồn tại.
BTV: Đang chuyện thiêng liêng cao cả anh lại cứ truy chuyện đéo đâu.
CCB: Thế tao nói sai à? Thì chuyện gì cũng phải sống cái đã chứ. Sống đã không ra hồn thì cách mạng chó gì.
BTV: Thôi, chuyện với anh khó chịu bỏ con mẹ.
CCB: Thì phải chịu khó mà nghe chứ. Khác í là cứ vùng vằng là thế đéo nào.
BTV: Nhưng phải trên tinh thần xây dựng, anh hiểu không?
CCB: Tao đéo hiểu. Ngay cả việc chúng mày làm tao thấy cũng chả có tí tinh thần xây dựng mẹ gì cả. Tuyền phá thối trật tự, đang yên đang lành cứ nhặng xị ngậu cả lên, rác rưởi cả phố xá.
BTV: Anh í, ngồi đấy mà phán. Giặc đến nhà rồi mà cứ đấy rung đùi.
CCB: Thật với mày, tao đéo sợ cái giặc đó. Tao sợ cái giặc nội xâm thôi. Bọn tham nhũng quyền lực, tham nhũng kinh tế, bọn nặn bóp túi quần cấp dưới í, bọn sáng cắp ô đi chiều cắp ô về í. Chống cái bọn í tao hoan nghênh và con cháu chúng mày cũng đỡ khổ, còn có cái vả vào mồm.
BTV: Nói với anh chán bỏ mẹ. Ôi thôi, em đi đây cho kịp giờ.
CCB: Xong về rượu mới anh nhế.
BTV: Hê hê, không hẹn trước. Biểu tình xong bọn em còn liên hoan. Để hôm khác nhá?
CCB: Thế có đánh chén à, hay cho anh đi với?
BTV: Loại bú đớp rượu chè suốt ngày như anh chỉ chết sớm thôi.
CCB: Nói mày không tin, chứ anh chỉ mong thế. Giờ sống nó nhọc nhằn lắm. Chết mẹ đi lại sướng hơn.
BTV: Lên tuyến đầu chống giặc chết có huy chương đấy.
CCB: Tao đéo dại, chết vì ai không chết lại chết bởi tay giặc. Tao thích chết vì gái hơn.
BTV: Anh rõ là “Khô Vi Lôn”.
CCB: Hê hê, thế chết vì cái ấy là xấu à, hay không xứng đáng?
BTV: Em đéo biết. Em té đây. Nói thật là em cũng chưa biết cái ấy là cái đéo gì.
CCB: Nó là cái để đéo thôi, thằng ngu ạ. Còn với tao, đó là cái để thể hiện…tình yêu. Kể cả là yêu nước. Ke ke…
————–
Viết theo con Phẹt lìn tru
————–
Viết theo con Phẹt lìn tru
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga