Trận “Hải chiến Hoàng Sa” ngày 19/1/1974 đã lùi vào lịch sử được 39 năm. Hoàng Sa cũng đã rơi vào tay Trung Quốc chừng ấy năm. 74 người người lính đã bỏ mạng ngoài khơi 39 năm nay. Cũng chừng ấy năm, các nhà “sử gia” VNCH không ngừng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Người thì đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã bắt tay Trung Cộng và bỏ rơi VNCH; kẻ khác thì đổ lỗi cho Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng đã ký “công hàm bán nước”, dâng Hoàng Sa cho Trung Cộng; kẻ khác nữa thì cho rằng VNCH yếu về hỏa lực v.v… Họ dứt khoát không chịu thừa nhận một sự thật là Hoàng Sa bị mất chính là lỗi của những sĩ quan VNCH bất tài, hèn nhát, chưa đánh đã hoảng loạn, tháo chạy. Điều này không khác mấy so với việc tháo chạy khỏi Tây Nguyên; khỏi Huế, Đà Nẵng và cuối cùng là tháo chạy khỏi Sài Gòn. Điều này không khó lý giải bởi họ là những kẻ mang thân phận đánh thuê cho ngoại bang. Kẻ đầu lĩnh trong tập đoàn đánh thuê này là Nguyễn Văn Thiệu đã có một tuyên bố không thể rõ ràng hơn về thân phận đánh thuê của mình và đồng bọn: Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúngtôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ,chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!
Vậy mà những kẻ từng là lính đánh thuê kia, cứ mỗi dịp 19/1 là lại ra rả điệp khúc kêu gào Việt cộng bán đảo Hoàng Sa!
Thôi thì hãy để cho họ tự an ủi tuổi già.
Đáng tiếc là có những nhà báo trẻ, được trưởng thành trong chế độ mới nhưng lại đang chạy theo tư tưởng “chiêu hồi”, trở cờ như Huy Đức; cũng có nhà báo trẻ đã hời hợt với lịch sử nhưng lại muốn ra vẻ “cấp tiến”, “nhân văn” như Đỗ Hùng- báo Thanh Niên. Chia sẻ, cảm thông với thân nhân 74 người lính VNCH bỏ mạng trọng trận “Hải chiến Hoàng Sa” là điều cũng nên làm nhưng không thể vì thế mà tâng bốc cái “chiến công” của họ làm méo mó lịch sử như Đỗ Hùng trong bài báo “Quyết liệt vì Hoàng Sa” đăng trên Thanh niên mới đây.
Trở lại trận “Hải chiến Hoàng Sa”, xét tương quan lực lượng, mỗi bên có 4 chiến hạm trực tiếp tham chiến. Việt Nam Cộng hòa có ưu thế là các chiến hạm lớn, trang bị pháo và súng lớn hơn, mạnh hơn, nhiều hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, nhược điểm của các tàu này là cồng kềnh, vận chuyển chậm. Các chỉ huy Việt Nam Cộng hòa cũng không lập sẵn kế hoạch cơ động tác chiến nếu có nổ súng, dẫn đến việc tác chiến bị động và 2 tàu trong đội hình (HQ-5 và HQ-16) còn bắn nhầm vào nhau rồi mạnh ai người đó tháo chạy, bỏ lại đồng đội lênh đênh trên biển.
Rất may là trong số những người lính VNCH, vẫn có nhiều người trung thực. Nói về sự thật này, không ai có thể biết đích xác hơn chính những người trong cuộc. Vậy thì, xin hãy nhường lời cho ông Lê VănThự- nguyên Hạm trưởng chiến hạm HQ 16- một trong 4 chiến hạm trực tiếp tham gia trận “Hải chiến Hoàng Sa”.
VI ĐỨC THANH
Tin cùng chuyên mục:
Kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ
Tại sao Nga vẫn chưa đáp trả? Khi nào Nga mới áp dụng biện pháp răn đe hạt nhân như Học thuyết mới đã nói?
Công an Hà Nội lập công lớn trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia
Thực phẩm chức năng giả: Hiểm họa từ những lời quảng cáo thổi phồng