Lâm Trực@
Có những cuộc tình bắt đầu bằng một lời chào trên mạng xã hội, vài câu hỏi han đúng lúc rồi lớn dần lên bằng những cuộc trò chuyện mỗi ngày. Người ta có thể gặp nhau giữa lúc cô đơn, tìm thấy một người biết lắng nghe và tưởng rằng mình vừa gặp được một mối duyên. Nhưng trong một đường dây lừa đảo mà Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh, những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ ấy thực ra đã được chuẩn bị từ trước. Người tình chưa từng tồn tại theo cách nạn nhân nghĩ, còn cái giá của cuộc tình ấy lại hoàn toàn có thật.
Ảnh minh họa (Vietnamnet)
Khoảng 18h, Công an tỉnh Điện Biên nhận được thông tin một phụ nữ ở Lào Cai đang gom tiền, chỉ chờ ngân hàng mở cửa vào sáng hôm sau để chuyển 11,5 tỷ đồng cho một người đàn ông quen qua mạng. Trước đó, chị đã chuyển 900 triệu đồng. Nếu giao dịch tiếp theo hoàn tất, số tiền có thể lập tức bị chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản. Thời gian chỉ còn tính bằng giờ.
Một tổ công tác đang ở Hà Nội lập tức lên đường. Công an Điện Biên đề nghị lực lượng sở tại phối hợp tìm người phụ nữ. 22h, rồi 23h, địa chỉ chính xác vẫn chưa được xác định. Đến khoảng 0h, các trinh sát mới tìm được nơi chị ở.
Nhưng tìm thấy nạn nhân chưa phải là kết thúc. Khó hơn cả việc tìm địa chỉ là thuyết phục một người đang tin vào tình yêu rằng người mình yêu có thể chỉ là một nhân vật được dựng lên.
Chị đã trò chuyện với người đàn ông ấy trong thời gian dài, đã nhìn thấy khuôn mặt, nghe giọng nói và đã chuyển cho anh ta 900 triệu đồng. Trong suy nghĩ của chị, đó là một người thật và một mối quan hệ thật. Vì thế, khi công an nói rằng người đàn ông kia chưa chắc là người chị vẫn nhìn thấy trên màn hình, chị không dễ dàng tin.
Đó cũng là điểm đáng sợ nhất của lừa đảo tình cảm. Người bị lừa không chỉ trao tiền mà còn trao cả cảm xúc, sự tin tưởng và những kỳ vọng riêng tư. Đến khi sự thật xuất hiện, họ phải đối diện với hai sự mất mát cùng lúc: mất tiền và nhận ra người mình từng tin tưởng hóa ra không tồn tại như mình nghĩ.
Từ tháng 6/2025, Công an tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây này. Những gì các trinh sát phát hiện cho thấy đây không phải kiểu lừa đảo gặp ai thì lừa người ấy. Những kẻ lừa đảo đã có dữ liệu về những người có khả năng trở thành mục tiêu. Chúng tìm hiểu tuổi tác, công việc, hoàn cảnh, khả năng tài chính và cả những khoảng trống trong đời sống tình cảm của từng người. Những mục tiêu tiềm năng được đánh dấu rồi phân công cho từng “nhân viên” tiếp cận.
Nói cách khác, trước khi nạn nhân biết đến “người tình”, đường dây đã biết đến nạn nhân.
Một phụ nữ thiếu sự chia sẻ trong cuộc sống sẽ được tiếp cận bằng một kiểu nhân vật khác với người thành đạt, độc lập về kinh tế. Một người đàn ông lịch thiệp, thành công, biết lắng nghe được dựng lên không phải từ con người thật của kẻ đang ngồi trước máy tính, mà từ những điều người phụ nữ ở phía bên kia màn hình muốn tìm kiếm.
Và thế là một “người tình” ra đời.
Công nghệ khiến lời nói dối ấy càng trở nên thuyết phục. Sau khi các đối tượng được đưa về nước, chân dung thật của những “người tình” khiến ngay cả một số cán bộ trực tiếp phá án bất ngờ. Những người đàn ông lịch lãm trên màn hình không thấy đâu, thay vào đó là những thanh niên còn rất trẻ, có người sinh sau năm 2000, ngoại hình hoàn toàn không liên quan đến khuôn mặt nạn nhân từng nhìn thấy.
Một nữ tiểu thương ở Nha Trang là trường hợp điển hình. Khi công an thông báo bà là nạn nhân, bà vẫn không tin. Trong trí nhớ của bà, người đàn ông đã trò chuyện suốt thời gian dài là một người đẹp trai, nhẹ nhàng, nói câu nào cũng khiến bà rung động. Đến khi nhìn thấy chân dung nghi phạm thật, bà choáng váng và hỏi đi hỏi lại: “Sao lúc gọi điện cho tôi, hắn ta đẹp trai thế?”.
Câu hỏi nghe có vẻ hài hước nhưng thực ra rất buồn. Bởi bà không nhìn nhầm. Bà thực sự đã nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai. Chỉ có điều, khuôn mặt ấy không thuộc về người đang ngồi trước máy tính nói chuyện với bà.
Theo tài liệu điều tra, mỗi khi chủ động gọi video, các đối tượng có thể sử dụng phần mềm biến đổi khuôn mặt và giọng nói. Hình ảnh vẫn chuyển động, môi vẫn khớp với lời nói, biểu cảm vẫn thay đổi nên người phía bên kia rất khó nhận ra sự giả mạo. Chỉ khi nạn nhân bất ngờ gọi tới, kẻ lừa đảo mới cần trì hoãn vì lúc đó “nhân vật” chưa được kích hoạt.
Nhưng công nghệ chỉ là công cụ. Thứ nguy hiểm hơn nằm ở khả năng đánh trúng tâm lý con người.
Chúng không vội nói chuyện tiền bạc. Chúng bắt đầu bằng sự quan tâm, hỏi han đúng lúc, lắng nghe những điều người khác không hỏi và nói những lời mà người cô đơn muốn nghe. Khi niềm tin đủ lớn, câu chuyện tương lai xuất hiện: hai người cùng kiếm tiền, cùng tích lũy, cùng xây dựng cuộc sống. Rồi đầu tư được đưa vào như một phần tự nhiên của mối quan hệ.
Một khoản tiền nhỏ được đưa ra trước. Tài khoản báo lãi. Thậm chí nạn nhân có thể rút được tiền. Chính những đồng tiền thật ấy khiến chiếc bẫy trở nên đáng tin hơn.
Đây là nghịch lý cay đắng nhất: kẻ lừa đảo đôi khi phải trả lại cho nạn nhân một ít tiền thật để có thể lấy đi nhiều hơn sau đó.
Khi đã thấy tiền sinh lời, người ta không còn nghĩ mình đang bị lừa. Họ nghĩ mình đã tìm được một cơ hội tốt, thậm chí tìm được một người bạn đời vừa yêu mình vừa giúp mình làm giàu. Cái bẫy lúc ấy không còn nằm trên màn hình điện thoại mà nằm trong chính suy nghĩ của nạn nhân.
Sau đó có thể là những cuộc trò chuyện nhạy cảm, những hình ảnh riêng tư bị bí mật ghi lại rồi dùng để đe dọa phát tán cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc lên mạng. Tình yêu có thể là giả, khuôn mặt có thể là giả, nghề nghiệp có thể là giả, nhưng nỗi sợ bị bêu riếu thì hoàn toàn là thật.
Người phụ nữ ở Lào Cai đã đi qua gần như đầy đủ những tầng của chiếc bẫy ấy. 900 triệu đồng đã được chuyển đi, 11,5 tỷ đồng đang chờ ngân hàng mở cửa. Chỉ vài giờ nữa thôi, nếu không có sự can thiệp kịp thời của lực lượng công an, số tiền có thể đã biến mất theo một đường dây hoạt động xuyên biên giới.
Từ những dữ liệu thu thập được, Công an tỉnh Điện Biên lần theo một tổ chức khoảng 120 người hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam, tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo, Lào. Phía sau những tài khoản mạng xã hội tưởng như vô hại là cả một hệ thống con người, dữ liệu, kịch bản và công nghệ được tổ chức để săn tìm những người có khả năng trở thành nạn nhân.
Nhìn vào câu chuyện này, thật dễ nói rằng nạn nhân đã quá cả tin. Nhưng nếu chỉ dừng ở hai chữ ấy thì chưa đủ.
Bởi những kẻ lừa đảo không chỉ lợi dụng sự cả tin. Chúng chủ động tạo ra môi trường để sự cả tin lớn lên từng ngày. Chúng nghiên cứu trước khi tiếp cận, dựng nhân vật trước khi trò chuyện, xây dựng lòng tin trước khi nhắc tới tiền, cho nạn nhân thấy một khoản lãi trước khi yêu cầu khoản đầu tư lớn. Chúng không đẩy người ta xuống hố ngay lập tức mà nhẹ nhàng dẫn từng bước cho đến khi chính nạn nhân tự bước vào.
Đó là lý do không nên nghĩ chỉ những người thiếu hiểu biết mới mắc bẫy. Một người có thể thành đạt trong công việc, tỉnh táo trong những giao dịch thường ngày nhưng vẫn có thể trở nên cả tin khi đứng trước nhu cầu được yêu thương, được chia sẻ và được công nhận.
Công nghệ có thể thay đổi một khuôn mặt, giả một giọng nói, tạo ra một người tình không tồn tại. Nhưng công nghệ không thể làm giả được lòng tin mà nạn nhân dành cho nhân vật ấy. Lòng tin đó là thật, tình cảm đó là thật và số tiền mất đi cũng là thật.
Vì vậy, trước một người tình xuất hiện quá đúng lúc trên mạng xã hội, có lẽ câu hỏi cần đặt ra không phải là “Anh ta nói có thật lòng không?”, mà đơn giản hơn: “Anh ta thực sự là ai?”
Bởi trong thế giới mà một khuôn mặt có thể được tạo ra bằng phần mềm, một nghề nghiệp có thể được dựng bằng vài dòng thông tin và một mối tình có thể được vận hành như một kịch bản, sự cả tin đôi khi chính là thứ đắt giá nhất mà một người có thể trao đi.
Người tình có thể là ảo. Nhưng cái giá của sự cả tin thì luôn là thật.
Tin cùng chuyên mục:
Từ một vụ tai nạn đến “mã 55”: Khi nỗi đau bị biến thành công cụ kích động
Người tình ảo và cái giá của sự cả tin
Đừng để một gốc cây thành cái cớ
Đau đầu vì chọn cán bộ