Ba ngón tay, gốc cây số 55 và những chiếc bẫy cảm xúc

Người xem: 36

Lâm Trực@

Mấy ngày nay, trên Threads và Facebook xuất hiện lời kêu gọi giới trẻ mang hoa tới gốc cây số 55 trên phố Nguyễn Huy Tự để tưởng niệm nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra từ tháng 5/2025. Thoạt nhìn, đó là một hành động rất dễ nhận được sự đồng cảm: một người trẻ mất đi vì tai nạn, những người trẻ khác muốn đặt một bó hoa để bày tỏ thương tiếc. Nhưng câu chuyện bắt đầu đáng suy nghĩ khi bên cạnh những bó hoa ấy xuất hiện hình ảnh giơ ba ngón tay, bởi đây không phải một động tác tạo dáng vô thưởng vô phạt. Ba ngón tay nổi tiếng từ The Hunger Games, sau đó trở thành biểu tượng được sử dụng trong nhiều phong trào phản kháng, biểu tình đòi thay đổi chính trị tại Thái Lan, Myanmar, Hong Kong và một số nơi khác. Việc Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng giơ ba ngón tay trên sân khấu quốc tế chỉ là một ví dụ để giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của biểu tượng này; câu chuyện ở đây hoàn toàn không phải về hoa hậu Thùy Tiên, mà là tại sao một biểu tượng gắn với các phong trào biểu tình lại được đưa vào một câu chuyện tai nạn giao thông ở Hà Nội.

Người tỉnh táo không thể không đặt câu hỏi: đây thực sự chỉ là một hoạt động tưởng niệm hay đang có ai đó tìm cách chính trị hóa một vụ tai nạn giao thông để kích động tâm lý đám đông? Bởi công thức này không phải mới. Ở một số quốc gia châu Á trong những năm gần đây, nhiều cuộc xuống đường cũng bắt đầu từ những sự kiện rất giàu cảm xúc, từ một cái chết, một vụ việc gây phẫn nộ hoặc một câu chuyện mà công chúng cảm thấy bất công. Sau đó, mạng xã hội khuếch đại cảm xúc, các biểu tượng được đưa vào, những lời kêu gọi tập trung xuất hiện và một sự việc ban đầu có tính chất dân sự dần được chuyển thành câu chuyện đối đầu chính trị. Những người xuất hiện giữa đám đông phần lớn là những người trẻ, có lòng nhiệt tình và mong muốn công bằng, nhưng không phải ai cũng đủ kinh nghiệm để nhận ra rằng phía sau một lời kêu gọi tưởng như rất nhân văn đôi khi có thể tồn tại một mục đích hoàn toàn khác.

Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận lòng trắc ẩn của Gen Z. Ngược lại, chính vì người trẻ giàu cảm xúc, nhanh nhạy với thông tin và dễ đồng cảm với những số phận bất hạnh nên họ càng cần tỉnh táo. Ở tuổi mới trưởng thành, người ta thường đủ lớn để tự quyết định mình sẽ làm gì nhưng chưa chắc đã đủ trải nghiệm để nhìn thấy hết những hệ quả phía sau một hành động. Một lời kêu gọi trên mạng có thể chỉ mất vài giây để đọc, nhưng hậu quả của việc tham gia một đám đông thì không phải lúc nào cũng kết thúc sau một vài cú nhấn nút. Trước khi mang hoa đến gốc cây số 55, có lẽ mỗi bạn trẻ nên tự hỏi ai là người khởi xướng, tại sao sự việc xảy ra đã lâu lại bất ngờ được khuấy lên thành một phong trào, gia đình nạn nhân có thực sự kêu gọi mọi người làm như vậy hay không và cuối cùng, ai sẽ là người được hưởng lợi nếu một địa điểm công cộng biến thành nơi tập trung đông người.

Nếu thực lòng muốn tưởng nhớ người đã mất thì có rất nhiều cách tử tế và thiết thực hơn. Có thể gửi lời chia buồn, có thể hỗ trợ gia đình nếu có điều kiện, có thể đến thăm và thắp hương khi gia đình mong muốn. Còn gốc cây số 55 không phải nghĩa trang, không phải đài tưởng niệm và cũng không phải nơi thờ tự mà là một địa điểm công cộng trên đường giao thông. Mang một bó hoa đến đó có thể xuất phát từ thiện ý, nhưng nếu hàng trăm, hàng nghìn người cùng được kêu gọi kéo đến thì câu chuyện không còn đơn giản là một bó hoa nữa. Hoa rồi sẽ héo, nến rồi sẽ tắt, rác rồi sẽ nằm lại và người phải dọn dẹp cuối cùng vẫn là những công nhân vệ sinh. Có khi một người tưởng mình đang làm một việc rất đẹp lại vô tình biến lòng tốt của mình thành thêm một phần công việc cho người khác.

Điều đáng suy nghĩ hơn nữa là vụ việc đã xảy ra khá lâu, chúng ta không phải người trong cuộc nên không thể biết hết những gì đã diễn ra giữa các bên, cũng không biết gia đình nạn nhân mong muốn điều gì và cơ quan chức năng đang giải quyết đến đâu. Vậy tại sao người ngoài lại sốt sắng hơn cả người trong cuộc? Nếu gia đình không kêu gọi tụ tập, tại sao chúng ta lại tự cho mình quyền biến nỗi đau riêng của một gia đình thành một sự kiện công cộng? Thương người đã mất là điều tốt, mong muốn vụ việc được giải quyết công bằng cũng là điều tốt, nhưng một ý nghĩ tốt không có nghĩa mọi cách làm đều đúng. Lòng tốt cũng cần có giới hạn của lý trí, sự đồng cảm cũng phải đi cùng sự tôn trọng gia đình người đã khuất và trật tự chung của xã hội.

Đặc biệt, khi một biểu tượng chính trị đã được đặt cạnh câu chuyện này thì Gen Z càng phải cảnh giác. Một bó hoa vốn chỉ là một bó hoa, nhưng khi nó được đặt trong một chiến dịch kêu gọi tập trung, chụp ảnh, giơ biểu tượng và lan truyền trên mạng xã hội thì nó có thể trở thành một mắt xích trong một thông điệp lớn hơn mà người tham gia chưa chắc đã hiểu. Cái đáng sợ của thao túng đám đông không phải là bắt người ta làm điều xấu một cách công khai, mà là khiến người ta tin rằng mình đang làm một việc rất tốt rồi từ đó tự nguyện bước đi theo hướng người khác đã vạch sẵn.

Bởi vậy, đừng vội biến một gốc cây thành quảng trường, đừng biến một vụ tai nạn thành cái cớ cho những cuộc đối đầu và càng đừng để ba ngón tay trở thành chiếc chìa khóa mở một cánh cửa mà chính mình chưa biết phía sau có gì. Người trẻ có quyền thương tiếc, có quyền đặt câu hỏi và có quyền mong muốn công lý, nhưng cũng cần hiểu rằng xã hội không thể vận hành bằng cảm xúc đám đông. Công lý phải đi bằng chứng cứ và pháp luật, còn lòng thương người, nếu thực sự xuất phát từ trái tim, thì không cần phải biến nỗi đau của người khác thành một sân khấu để hàng nghìn người cùng đứng vào chụp ảnh.

Đôi khi, chiếc bẫy tinh vi nhất không phải là thứ bảo chúng ta làm điều xấu, mà là thứ khiến chúng ta tin rằng mình đang làm điều tốt. Và đó chính là lúc cần tỉnh táo nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *