Khi người gác cổng để sách đi lạc

Người xem: 940

Lâm Trực@

Buổi sáng, tôi mở điện thoại với thói quen của một người vẫn còn giữ niềm tin rằng tin tức về văn chương nên bắt đầu bằng một cuốn sách mới, một tác giả mới hoặc một tác phẩm đáng đọc. Nhưng bản tin hiện lên trước mắt lại là quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; khai trừ khỏi Đảng ba cán bộ của Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Tôi đọc rất chậm. Không phải vì bản tin dài, mà vì mỗi dòng chữ đều khiến lòng mình nặng thêm một chút.

Điều làm tôi day dứt không phải là chuyện một người mất chức. Chức vụ cũng như mùa lá, đến rồi đi là quy luật. Điều khiến tôi buồn là cái tên Hội Nhà văn Việt Nam. Đó từng là nơi gợi nhớ đến những thế hệ cầm bút đã góp phần giữ gìn ký ức dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước và bồi đắp nhân cách qua từng trang sách. Thế mà hôm nay, cái tên ấy lại xuất hiện trên mặt báo bởi những quyết định kỷ luật và một vụ án hình sự liên quan đến hoạt động xuất bản. Cảm giác ấy giống như trở lại ngôi trường cũ sau nhiều năm xa cách. Cổng trường vẫn đó, hàng cây vẫn đó, chỉ có điều người ta không còn nhận ra bầu không khí từng khiến mình tự hào.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, cuốn Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng có nội dung xuyên tạc lịch sử cách mạng, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ba lãnh đạo chủ chốt của Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã bị khởi tố và bị khai trừ khỏi Đảng. Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam bị xác định đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Khi sự việc đã đi đến mức ấy thì việc xem xét trách nhiệm người đứng đầu không còn là câu chuyện bất ngờ nữa. Điều khiến người ta suy nghĩ không phải là hình thức kỷ luật, mà là vì sao một cuốn sách như vậy lại có thể đi hết hành trình từ bản thảo đến nhà in, rồi từ nhà in đến tay bạn đọc.

Tôi vẫn thích cách người ta ví nhà xuất bản là “người gác cổng”. Đó là một hình ảnh đẹp. Nhưng cái đẹp ấy chỉ còn ý nghĩa khi người gác cổng thực sự đứng ở cổng. Còn nếu cánh cổng vẫn đóng, ổ khóa vẫn còn nguyên mà điều không nên đi qua vẫn ung dung bước vào, thì vấn đề không còn nằm ở cánh cửa. Nó nằm ở người được giao giữ chìa khóa.

Có người nói người đứng đầu đâu thể đọc hết từng bản thảo. Đúng. Cũng chẳng có vị giám đốc bệnh viện nào trực tiếp cầm dao mổ từng ca bệnh, chẳng có hiệu trưởng nào đứng lớp từng tiết học. Nhưng bệnh viện xảy ra sai sót nghiêm trọng thì giám đốc không thể nói mình chỉ phụ trách hành chính. Trường học để cả một hệ thống gian lận tồn tại thì hiệu trưởng cũng không thể nhận mình chỉ ký giấy tờ. Quyền lực chưa bao giờ chỉ là đặc quyền. Nó luôn đi kèm nghĩa vụ trả lời câu hỏi: “Vì sao điều ấy lại xảy ra ngay trong phạm vi mình quản lý?”

Đọc thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tôi chú ý nhất đến cụm từ “buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát”. Chỉ vài chữ thôi nhưng đủ để hình dung cả một cơ chế đã vận hành không đúng chức năng của nó. Sai phạm lớn hiếm khi bắt đầu bằng một tiếng nổ. Nó thường bắt đầu bằng những sự dễ dãi rất nhỏ, một lần bỏ qua, một lần ngại va chạm, một lần nghĩ rằng “chắc không sao đâu”. Đến lúc mọi thứ đổ vỡ, người ta mới giật mình nhận ra con đê không vỡ vì một con sóng lớn mà vì hàng trăm tổ mối đã âm thầm khoét rỗng từ bên trong.

Điều làm tôi tiếc nhất là vụ việc này xảy ra trong lĩnh vực xuất bản. Sách khác với rất nhiều sản phẩm. Một lô hàng lỗi có thể thu hồi. Một cây cầu xây sai có thể sửa lại. Nhưng một cuốn sách khi đã bước vào tâm trí người đọc thì việc thu hồi những trang giấy bao giờ cũng dễ hơn thu hồi những nhận thức mà nó đã gieo xuống. Con chữ nhẹ hơn chiếc lá, nhưng đôi khi lại mang sức nặng của cả một thế hệ.

Người làm văn chương thường nói cây bút phải có lương tâm. Tôi vẫn tin điều đó. Nhưng lương tâm của người viết sẽ không đủ nếu lương tâm của người biên tập ngủ quên, nếu trách nhiệm của người xuất bản bị thay thế bằng sự dễ dãi, và nếu người lãnh đạo chỉ nhìn thấy vinh quang của một thiết chế mà quên mất bổn phận gìn giữ kỷ cương cho thiết chế ấy. Một khu rừng không chết vì một cây sâu. Nó chỉ chết khi những người trông rừng không còn phân biệt được đâu là mầm xanh và đâu là tầm gửi.

Tôi không vui trước bất kỳ quyết định kỷ luật nào. Kỷ luật luôn là điều đáng tiếc vì nó đánh dấu một thất bại trong quản lý trước khi trở thành một hình thức xử lý. Nhưng đôi khi, sự nghiêm khắc lại là cách duy nhất để giữ cho những giá trị lớn hơn không tiếp tục bị tổn thương. Văn chương cần tự do để sáng tạo, nhưng tự do chưa bao giờ là giấy thông hành cho sự xuyên tạc lịch sử hay xúc phạm những biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. Nếu cánh cửa cuối cùng của hoạt động xuất bản cũng buông tay thì điều đi lạc không chỉ là một cuốn sách, mà còn là niềm tin của xã hội đối với những người được giao gìn giữ giá trị của con chữ.

Rồi bản tin này cũng sẽ trôi xuống như bao bản tin khác. Chỉ mong bài học của nó thì đừng trôi đi. Bởi điều đáng sợ nhất không phải là một cuốn sách sai được xuất bản, mà là sau tất cả, người gác cổng vẫn không hiểu vì sao mình phải đứng ở cánh cổng ấy. Đến lúc đó, cánh cửa có thay ổ khóa mới, sơn màu mới hay treo thêm bao nhiêu tấm biển đẹp đi nữa cũng chỉ là cách sửa cái khung, còn điều cần sửa nhất lại nằm ở chính người cầm chìa khóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *