Lâm Trực@
Ma túy không tự mọc trên núi, cũng không tự vượt biên giới. Sau mỗi chuyến hàng bị bắt luôn là một đường dây đang vận hành và một thị trường vẫn còn người chờ mua. Vì thế, vụ thu giữ 3.200 viên hồng phiến ở Nghệ An không thể chỉ nhìn như một bản tin hình sự.

Đêm 18/7, tại bản Piêng Pèn, xã Mỹ Lý, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang Xồng Nhìa Xênh, quốc tịch Lào, đang vận chuyển trái phép 16 gói chứa 3.200 viên ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Đối tượng khai nhận mang số ma túy này sang để tiêu thụ kiếm lời.
Lời khai ấy rất ngắn, nhưng lại phơi bày bản chất của tội phạm ma túy. Chúng không buôn bán một món hàng thông thường mà buôn bán sự lệ thuộc, sự hủy hoại và cả tương lai của con người. Đồng tiền kiếm được từ ma túy luôn được trả bằng nước mắt của những gia đình có người nghiện, bằng những vụ án hình sự phát sinh từ cơn “phê”, bằng những đứa trẻ lớn lên trong cảnh cha mẹ tan vỡ.
Điều đáng chú ý hơn là một người vận chuyển hiếm khi hành động đơn độc. Đằng sau Xồng Nhìa Xênh chắc chắn không chỉ có một chiếc ba lô đựng 16 gói hồng phiến. Phải có kẻ cung cấp, người thuê vận chuyển, đầu mối nhận hàng và mạng lưới phân phối. Nếu không có thị trường tiêu thụ, sẽ chẳng ai liều mình băng rừng, vượt biên chỉ để mang theo vài kilôgam hàng cấm.
Đó cũng là lý do các chuyên án ma túy không dừng lại ở việc bắt được người cầm hàng. Thành công thực sự là bóc gỡ được cả đường dây, cắt đứt chuỗi cung ứng và lần ra những kẻ đứng phía sau. Bắt một người chỉ làm đứt một mắt xích. Triệt phá cả mạng lưới mới là đánh vào gốc rễ.
Biên giới Việt Nam – Lào với địa hình hiểm trở luôn là tuyến mà các đường dây ma túy tìm cách lợi dụng. Những đường mòn, khe núi, rừng sâu vốn phục vụ cuộc sống của đồng bào vùng biên cũng có thể trở thành lối đi của tội phạm nếu không có sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng. Vì vậy, mỗi vụ bắt giữ thành công đều là kết quả của nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trinh sát, mật phục và đấu trí.
Người ta thường chỉ nhìn thấy bức ảnh đối tượng bị còng tay đứng bên cạnh tang vật. Ít ai hình dung phía sau tấm ảnh ấy là những đêm trắng giữa rừng, những cuộc bám địa bàn trong điều kiện khắc nghiệt và cả nguy cơ phải đối mặt với những kẻ buôn ma túy vốn sẵn sàng chống trả để thoát thân.
3.200 viên hồng phiến không phải là chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến chống ma túy. Nhưng đó là 3.200 viên đã không kịp len vào quán karaoke, quán bar, khu công nghiệp hay những khu dân cư để tiếp tục gieo thêm bi kịch.
Cuộc chiến với ma túy sẽ còn rất dài, bởi lợi nhuận từ thứ “cái chết trắng” này luôn đủ sức làm mờ mắt những kẻ bất chấp pháp luật. Chính vì thế, mỗi chuyên án được phá không chỉ là một thành tích nghiệp vụ. Đó là thêm một lần biên giới được giữ vững, thêm một lần cộng đồng được bảo vệ và thêm một lời cảnh báo rằng mọi toan tính biến Việt Nam thành điểm trung chuyển hay tiêu thụ ma túy sẽ phải trả giá trước pháp luật.
Tin cùng chuyên mục:
Đề nghị kỷ luật nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên
Ba ngón tay, gốc cây số 55 và những chiếc bẫy cảm xúc
Chuyện chiếc xe Matiz 96 lần vi phạm
Mưa Hà Nội và mưa Nhật Bản