Khoảng cách từ một phát ngôn

Người xem: 633

Lâm Trực@

Một cuộc tranh luận tưởng chỉ xoay quanh một bài báo lại vô tình chạm đến một câu hỏi lớn hơn nhiều: trong một Nhà nước của dân, do dân và vì dân, chúng ta đang nhìn nhân dân bằng ánh mắt nào?

Đó mới là điều đáng để suy nghĩ sau những ồn ào quanh vụ “Chuyện với Thanh”.

Điều khiến dư luận phản ứng mạnh không đơn thuần là vài câu chữ hay một cách diễn đạt thiếu mềm mại. Điều khiến nhiều người băn khoăn là cảm giác tồn tại một khoảng cách trong cách nhìn nhận giữa một bộ phận cán bộ quản lý với chính đối tượng mà họ có trách nhiệm phục vụ.

Có một nghịch lý rất dễ gặp. Khi người dân lên tiếng thì đôi khi họ bị quy thành “đám đông”. Nhưng khi những ý kiến ấy trùng với quan điểm của cơ quan quản lý thì lại được gọi là “dư luận xã hội”. Cũng là những con người ấy, chỉ khác ở chỗ họ đang đồng tình hay phản biện.

Đó là lý do vì sao tranh luận lần này không còn dừng ở một bài báo.

Trong toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam, từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến các Văn kiện Đại hội Đảng, từ Hiến pháp năm 2013 đến nhiều nghị quyết lớn gần đây, quan điểm “dân là gốc”, “nhân dân là trung tâm, là chủ thể” luôn được xác định là nguyên tắc nền tảng. Đây không phải là một khẩu hiệu để trích dẫn trong hội nghị, mà là một chuẩn mực để soi chiếu mọi hành vi của bộ máy công quyền.

Bởi vậy, khi bất kỳ phát ngôn nào tạo ra cảm giác coi nhẹ vai trò của người dân thì điều đầu tiên cần làm không phải là tranh cãi xem người nghe có “hiểu sai” hay không, mà là tự hỏi liệu cách diễn đạt ấy có còn phù hợp với tinh thần “lấy dân làm gốc” hay không.

Một nền quản trị hiện đại không sợ phản biện. Ngược lại, phản biện chính là một dạng thông tin giúp cơ quan quản lý nhìn thấy những khoảng trống mà báo cáo đôi khi không phản ánh hết. Lịch sử cho thấy rất nhiều sai lầm không bắt đầu từ việc người dân nói quá nhiều, mà từ việc người có trách nhiệm nghe quá ít.

Đó cũng là lý do người xưa mới đúc kết: “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân.” Câu nói ấy không phải để đe dọa quyền lực, mà để nhắc nhở rằng quyền lực chỉ có thể bền vững khi luôn giữ được sự đồng hành của nhân dân.

Ở góc độ khác, cũng cần nhìn nhận rằng không phải mọi ý kiến trên mạng xã hội đều đúng. Trong thời đại tin giả, cắt ghép và thao túng thông tin, cơ quan quản lý có trách nhiệm định hướng dư luận bằng sự thật, bằng pháp luật và bằng những thông tin chính xác. Nhưng định hướng khác với áp đặt. Thuyết phục khác với quy kết. Càng không thể vì có những tiếng nói cực đoan mà vô tình tạo cảm giác xem nhẹ cả cộng đồng.

Một xã hội trưởng thành luôn cần hai điều tồn tại song song: sự tôn nghiêm của pháp luật và sự tôn trọng đối với người dân. Thiếu một trong hai thì niềm tin sẽ bị tổn thương.

Vụ “Chuyện với Thanh” rồi sẽ được các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đó là câu chuyện của hồ sơ và chứng cứ.

Nhưng cuộc tranh luận những ngày qua lại để lại một bài học khác, rộng hơn nhiều.

Trong bộ máy công quyền, điều người dân mong đợi không chỉ là năng lực quản lý, mà còn là thái độ đối với nhân dân. Một phát ngôn có thể chỉ tồn tại vài phút trên báo chí, nhưng cách nhìn về nhân dân sẽ quyết định uy tín của một cán bộ trong nhiều năm.

Bởi cuối cùng, mọi chính sách đều hướng đến nhân dân. Mọi quyền lực đều được nhân dân trao gửi. Và mọi sự ghi nhận hay phán xét cũng đều bắt đầu từ chính nhân dân.

Quên điều đó, dù vô tình hay hữu ý, đều là một khoảng cách đáng để mỗi người tự nhìn lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *