Lâm Trực@
Một bức ảnh chụp qua lỗ khóa không phải ảnh giả. Nó vẫn là thật. Chỉ có điều, nó chỉ là một góc rất hẹp của căn phòng. Nguy hiểm chỉ bắt đầu khi người cầm máy quả quyết: “Đây là toàn bộ sự thật.”
Bài viết của Phạm Thị Hương về dự án Hồ điều hòa Phú Đô tạo đúng cảm giác ấy.

Tác giả không bịa ra sự kiện. Những chi tiết như quy hoạch kéo dài, nhà xây trên đất nông nghiệp tồn tại nhiều năm hay người dân gặp khó khăn khi bị thu hồi đất đều là thật. Nhưng chỉ cần bỏ đi vài mảnh ghép quan trọng, sự thật sẽ tự nghiêng về kết luận đã được chuẩn bị sẵn. Đó là kiểu lập luận không cần nói dối nhiều, chỉ cần kể thiếu.
Thiếu đầu tiên là khái niệm pháp lý.
“27 năm không làm ra hạt lúa nào mà vẫn gọi là đất nông nghiệp” nghe rất đắt. Đắt vì đánh trúng cảm xúc. Nhưng pháp luật không gọi tên đất bằng… năng suất mùa vụ.
Một thửa đất là đất nông nghiệp vì hồ sơ địa chính và quyết định pháp lý xác định như vậy, chứ không phải vì hôm qua có người cấy lúa. Quy hoạch chỉ nói nơi đó sẽ làm gì trong tương lai, không tự động đổi mục đích sử dụng đất. Nếu không, chỉ cần một nét bút quy hoạch là đất nông nghiệp lập tức hóa đất ở, giá bồi thường nhảy vọt và đầu cơ đất sẽ mở tiệc ăn mừng. Chính vì vậy pháp luật mới tách rất rõ giữa “quy hoạch” và “chuyển mục đích sử dụng đất”. Không phải vô lý, mà để ngăn những điều vô lý.
Thủ pháp thứ hai là con số “27 năm”. Nó được nhắc đi nhắc lại như chiếc trống hội, khiến người đọc có cảm giác suốt gần ba thập kỷ chính quyền chỉ… ngồi ngắm cỏ mọc.
Nhưng nếu thực sự “không làm gì”, Mỹ Đình hôm nay chắc vẫn là đồng lúa và đường đất. Thực tế, cả khu vực đã mọc lên sân vận động quốc gia, trung tâm hội nghị, đường lớn, khu đô thị, trường học, bệnh viện… Quy hoạch cũng liên tục điều chỉnh theo từng giai đoạn. Đúng là có những dự án chậm, có những khu đất bị treo quá lâu và điều đó cần bị phê phán. Nhưng lấy một lát cắt rồi bảo đó là cả bức tranh thì khác gì xem trailer rồi quả quyết đã hiểu hết bộ phim.
Đến đây, bài viết thực hiện cú nhảy quen thuộc: từ trách nhiệm của một số cán bộ cơ sở sang kết luận về cả “chính quyền”.
Đúng, hàng trăm căn nhà xây trái phép tồn tại nhiều năm là câu hỏi phải được trả lời. Nếu có buông lỏng quản lý hay bao che thì cán bộ phải chịu trách nhiệm. Nhưng từ đó suy ra rằng những công trình xây dựng trái phép phải được bồi thường như nhà hợp pháp thì lại là chuyện khác.
Lập luận ấy chẳng khác nào bảo: vì cảnh sát không chặn kịp xe vượt đèn đỏ nên khi tai nạn xảy ra, người vi phạm được coi như chưa từng phạm luật. Sai của người quản lý phải xử lý. Sai của người sử dụng đất cũng vậy. Hai cái sai không triệt tiêu nhau để cùng hóa… đúng.
Nếu chấp nhận logic đó, thông điệp gửi ra xã hội sẽ rất nguy hiểm: cứ xây trái phép, nếu chính quyền chậm xử lý thì sau này vẫn có thể yêu cầu đền bù như tài sản hợp pháp. Người thiệt cuối cùng sẽ là những người chấp hành đúng quy định.
Một thủ pháp khác là liên tục đặt cạnh các cụm từ “người nghèo”, “người yếu thế”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, “vô gia cư”. Những hoàn cảnh ấy rất đáng được chia sẻ. Nhưng khi cảm xúc được đưa lên trước, tranh luận pháp lý rất dễ biến thành bài kiểm tra lòng trắc ẩn: ai phản biện lập luận thì lập tức bị xem như phản đối người nghèo.
Trong khi thực tế, thu hồi đất không chỉ có tiền bồi thường đất. Còn có hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định đời sống, tái định cư, nhà ở xã hội và nhiều chính sách khác tùy từng trường hợp. Nếu việc áp dụng ở cơ sở có sai thì phải kiểm tra, đối thoại và sửa. Nhưng từ một trường hợp chưa đủ dữ liệu để kết luận cả chính sách đất đai là “vô lý” thì cũng giống như ăn một quả chanh rồi tuyên bố mọi trái cây trên đời đều chua.
Điều đáng nói hơn nằm ở cách kể chuyện. Bài viết bắt đầu từ một thửa đất, rồi mở rộng thành sự hoài nghi đối với cả hệ thống quản lý. Đến cuối, người đọc có thể quên mất hồ điều hòa Phú Đô, nhưng lại nhớ rất rõ một cảm giác: “Hình như mọi thứ đều bất công.”
Đó là sức mạnh của cách lựa chọn thông tin.
Một xã hội pháp quyền cần phê phán những sai phạm của chính quyền. Nhưng cũng không thể vì sai phạm của một bộ phận mà phủ nhận giá trị của cả hệ thống pháp luật. Phản biện là cần thiết. Minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân càng cần thiết. Nhưng giữa phản biện và dẫn dắt luôn có một ranh giới.
Ranh giới ấy là sự trung thực với toàn bộ bức tranh.
Bởi nhiều khi, nửa sự thật còn nguy hiểm hơn một lời nói dối. Nói dối khiến người ta nghi ngờ. Còn nửa sự thật khiến người ta tin rằng mình đã biết hết, trong khi thực ra mới chỉ ghé một mắt nhìn qua… lỗ khóa.
Tin cùng chuyên mục:
Khi sự thật bị cắt gọt cho vừa một kết luận
Chợ dữ liệu 400 tỷ đồng và cái giá của sự chủ quan trên không gian mạng
Hà Nội và bữa ăn học đường
Viện Pháp y tâm thần Trung ương và những lỗ hổng đáng sợ