Chữ ký để lại

Người xem: 690

Lâm Trực@

Một bản tin ngắn xuất hiện giữa dòng thời sự trong ngày: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can đối với ông Dương Thành Trung, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tin không dài, nhưng đủ để nhắc người ta nhớ rằng có những việc tưởng đã khép lại cùng nhiệm kỳ, hóa ra chỉ mới bắt đầu được nhìn lại.

Trong công việc của một người đứng đầu địa phương, có lẽ không lĩnh vực nào dễ để lại hệ lụy bằng đất đai. Một quyết định thu hồi đất đi qua rất nhiều bàn làm việc, rất nhiều con dấu và rất nhiều chữ ký. Trên hồ sơ, tất cả chỉ là những dòng chữ ngay ngắn. Nhưng bước ra khỏi trang giấy, mỗi dòng ấy lại gắn với một mái nhà, một mảnh ruộng, một cửa hàng hay một góc vườn mà có người đã gắn bó cả nửa cuộc đời.

Người làm quản lý nào cũng hiểu điều đó. Bởi vậy, pháp luật mới đặt ra từng lớp quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Những quy định ấy không phải để làm dày thêm tập hồ sơ, mà để bảo đảm rằng khi Nhà nước thu hồi đất vì lợi ích chung thì người dân không bị bỏ lại phía sau bằng những thiệt thòi vô lý.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết những hành vi bị điều tra xảy ra trong thời gian ông Dương Thành Trung giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kết luận ông có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương và việc chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc khởi tố mới là bước đầu của quá trình tố tụng và kết luận cuối cùng thuộc về cơ quan xét xử. Nhưng chỉ riêng việc một cựu chủ tịch tỉnh phải đối diện với quá trình điều tra cũng đủ để gửi đi một thông điệp rất rõ: thời gian không làm mất hiệu lực của trách nhiệm.

Điều đáng suy nghĩ là những vụ việc như thế này ngày càng không còn hiếm. Cứ mỗi lần một cán bộ đã nghỉ hưu bị xử lý, người ta lại nhắc đến cụm từ “không có vùng cấm”. Nhưng phía sau khẩu hiệu ấy còn có một điều lặng lẽ hơn. Đó là hồ sơ không biết ai còn đương chức, ai đã nghỉ hưu. Hồ sơ chỉ biết ai đã ký, ký vào việc gì và hậu quả của quyết định ấy đi đến đâu.

Có người từng ví quyền lực giống như dòng nước lũ. Khi còn ở trong bờ, nó tưới mát ruộng đồng. Khi tràn khỏi bờ, nó cuốn theo cả những gì đáng lẽ phải được giữ lại. Vì thế, giá trị của quyền lực chưa bao giờ nằm ở việc người ta có thể quyết định bao nhiêu việc, mà nằm ở chỗ biết dừng lại trước những điều pháp luật không cho phép.

Người dân không mong nhìn thấy thêm những bản tin khởi tố cán bộ. Bởi phía sau mỗi vụ án thường là những năm tháng khiếu nại, những cuộc thanh tra, những khoản ngân sách phải khắc phục và những niềm tin bị sứt mẻ. Điều đáng quý hơn là những quyết định đúng ngay từ đầu, để hồ sơ khi được cất vào tủ lưu trữ chỉ còn là một phần của công việc thường ngày, chứ không trở thành chứng cứ của một vụ án nhiều năm sau.

Phòng làm việc rồi sẽ đổi chủ. Biển chức danh rồi sẽ được thay bằng một cái tên khác. Người tiền nhiệm trở thành người nghỉ hưu, người kế nhiệm lại bắt đầu một nhiệm kỳ mới. Chỉ có những tập hồ sơ vẫn nằm im trong kho lưu trữ, phủ thêm từng lớp bụi mỏng của thời gian. Bụi có thể phủ lên bìa giấy, nhưng không phủ được lên những nét mực. Và đến một ngày cần mở lại, chính những nét mực ấy sẽ lên tiếng thay cho tất cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *