Lâm Trực@
Có một hiện tượng khá quen thuộc trên không gian mạng những năm gần đây. Cứ mỗi khi xuất hiện một chủ đề có khả năng thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, người ta lại thấy hàng loạt bài viết, video, tọa đàm và phát biểu xuất hiện gần như cùng lúc, sử dụng những cụm từ giống nhau, dẫn dắt theo cùng một hướng và cùng đi tới một kết luận đã được định sẵn từ trước.

Những ngày gần đây, cụm từ “đàn áp xuyên quốc gia” được nhắc tới với tần suất dày đặc trên một số diễn đàn và trang mạng chính trị ở nước ngoài. Chỉ cần lướt qua tiêu đề, người đọc có thể bắt gặp hàng loạt nội dung xoay quanh việc vận động các cơ quan quốc tế quan tâm tới cái gọi là “vấn nạn đàn áp xuyên quốc gia của Việt Nam”, từ các cuộc hội thảo, điều trần cho tới những bài bình luận và phỏng vấn được đăng tải liên tiếp.
Điều khiến tôi chú ý không phải là bản thân cáo buộc đó, mà là cách nó được xây dựng. Nhiều bài viết sử dụng cùng một khung diễn giải: trước hết xác định một kết luận, sau đó lựa chọn những sự kiện hoặc nhân vật được cho là phù hợp với kết luận ấy. Cách làm này tạo cho người đọc cảm giác rằng mọi mảnh ghép đều đang hướng tới cùng một bức tranh, trong khi câu hỏi quan trọng nhất lại thường bị bỏ qua: liệu những bằng chứng được đưa ra có đủ để chứng minh kết luận hay không?
Đọc kỹ hơn, có thể nhận thấy một đặc điểm quen thuộc khác. Không ít trường hợp được giới thiệu như những “nạn nhân” hoặc “nhà hoạt động” nhưng phần thông tin liên quan tới các tranh chấp pháp lý, các quyết định của cơ quan chức năng hay những yếu tố bối cảnh khác lại được trình bày rất hạn chế hoặc gần như vắng bóng. Khi một câu chuyện chỉ được kể từ một phía, người đọc khó có điều kiện để tự đánh giá đầy đủ sự việc.
Một chi tiết đáng chú ý là phạm vi của các lập luận đôi khi được mở rộng rất xa khỏi chủ đề ban đầu. Từ các vụ việc pháp lý cụ thể, một số bài viết nhanh chóng suy diễn thành những nhận định tổng quát về thể chế, dân chủ hay nhân quyền. Thậm chí có những vấn đề vốn không mang tính chính trị trực tiếp cũng được kéo vào cùng một mạch lập luận nhằm củng cố thông điệp đã được định hình sẵn. Đây là một kỹ thuật truyền thông khá phổ biến: biến những sự kiện rời rạc thành các bằng chứng cho một câu chuyện lớn hơn.
Điều đó không có nghĩa mọi ý kiến phê bình đều sai hoặc không đáng được lắng nghe. Trong bất kỳ xã hội nào, những tranh luận về quyền công dân, thực thi pháp luật hay chính sách công đều cần thiết. Nhưng một cuộc tranh luận nghiêm túc phải dựa trên dữ liệu có thể kiểm chứng, trên việc trình bày đầy đủ bối cảnh và trên sự sẵn sàng đối diện với những thông tin không thuận lợi cho quan điểm của mình.
Thực tế cho thấy, trong môi trường truyền thông hiện đại, việc tạo ra một cảm giác về khủng hoảng đôi khi dễ hơn rất nhiều so với việc chứng minh sự tồn tại của nó. Chỉ cần đủ nhiều bài viết, đủ nhiều lượt chia sẻ và đủ nhiều tiêu đề mang tính khẳng định, một nhận định chưa được kiểm chứng cũng có thể tạo ra ấn tượng rằng nó đã trở thành sự thật hiển nhiên.
Bởi vậy, điều cần thiết nhất đối với người đọc không phải là lựa chọn tin ngay vào bất kỳ bên nào, mà là duy trì thói quen kiểm chứng thông tin. Khi bắt gặp một cáo buộc lớn, hãy tìm kiếm nguồn gốc của nó. Khi đọc một câu chuyện gây xúc động mạnh, hãy tự hỏi còn những dữ kiện nào chưa được nhắc tới. Và khi thấy cùng một thông điệp xuất hiện đồng loạt trên nhiều nền tảng, hãy phân biệt giữa số lần một thông điệp được lặp lại với mức độ chính xác của chính thông điệp đó.
Sự thật không được quyết định bởi những khẩu hiệu hấp dẫn hay những tiêu đề gây chú ý. Nó được quyết định bởi bằng chứng. Và đó vẫn là tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá bất kỳ cáo buộc nào xuất hiện trong đời sống công cộng.
Tin cùng chuyên mục:
Đừng lấy một cụ già làm đạo cụ cho cơn phẫn nộ
Khi lợn bệnh trở thành “món hời” của kẻ bất lương
Về cái gọi là “đàn áp xuyên quốc gia”
Đằng sau những tiếng kêu cứu cho người dân