Lâm Trực@
Đọc tin một thanh niên cướp giật 735 nghìn đồng của người bán vé số dạo ở Tây Ninh mà thấy buồn cười theo cái kiểu cười ra nước mắt.
Bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng. Số tiền ấy ở quán nhậu thành phố chưa đủ một cuộc cụng ly ra hồn, ở những cuộc hẹn sang trọng còn không đủ gọi vài món ăn chơi. Thế nhưng có kẻ lại coi đó là một món hời, một chiến lợi phẩm đáng để phóng xe lao tới cướp giật giữa ban ngày. Chọn mục tiêu cũng thật “anh hùng”: không phải ngân hàng, không phải tiệm vàng, không phải những người giàu có, mà là một người phụ nữ bán vé số đang ngồi đếm từng tờ tiền lẻ bên lề đường.
Chưa đầy 1 ngày, Công an xã An Ninh truy bắt đối tượng cướp giật người bán vé số
Đọc đến đây, tôi chợt nghĩ, xã hội này đôi khi xuất hiện những nghịch lý rất lạ. Có những người ngày ngày vật lộn với cuộc sống, đội nắng đội mưa để kiếm từng chục nghìn đồng. Họ chẳng làm phiền ai, chẳng tranh giành với ai. Vậy mà chính họ lại trở thành đối tượng bị nhắm tới. Hình như trong mắt một số kẻ, người nghèo giống như những cành cây thấp nhất, dễ với tới nhất, dễ bẻ gãy nhất. Chúng không đủ gan để đối mặt với những thứ lớn lao hơn nên quay sang bắt nạt những người yếu thế hơn mình.
Bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng. Con số ấy nhỏ đến mức nhiều người đọc báo lướt qua còn không nhớ nổi. Nhưng nếu thử đặt mình vào vị trí người bán vé số, đó có thể là tiền vốn của cả ngày, là tiền mua gạo, tiền thuốc, tiền điện nước. Người giàu mất từng ấy tiền có thể không nhận ra. Người nghèo mất từng ấy tiền có khi mất luôn cả một ngày lao động.
Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là vụ cướp, bởi thời nào cũng có kẻ tham lam và lười biếng. Điều khiến tôi ngạc nhiên là giữa thời đại camera an ninh phủ kín từ ngã tư đến ngõ hẻm, vẫn có người tin rằng mình có thể giật tiền rồi biến mất như nhân vật trong phim kiếm hiệp. Họ hành động với sự tự tin của một thiên tài tội phạm nhưng lại để lại dấu vết nhiều như đàn vịt đi qua bãi bùn sau cơn mưa. Chỉ vài giờ đồng hồ, công an xã đã lần ra đối tượng từ hệ thống camera và công tác rà soát địa bàn.
Có người vẫn quen nhìn công việc của lực lượng công an cơ sở bằng ánh mắt coi thường. Họ thích những câu chuyện đại án nghìn tỷ, những chuyên án xuyên quốc gia, những vụ bắt giữ rầm rộ xuất hiện trên truyền hình. Nhưng thực ra, cảm nhận về sự bình yên của người dân lại thường đến từ những việc rất nhỏ. Một chiếc xe bị mất được tìm lại. Một vụ cướp giật được phá nhanh. Một người lao động nghèo lấy lại được số tiền mồ hôi nước mắt của mình.
Người bán vé số kia có thể không biết nhiều về những khẩu hiệu lớn lao. Điều họ quan tâm đơn giản là khi gặp nạn, có ai đứng ra bảo vệ họ hay không. Và trong trường hợp này, câu trả lời là có.
Vụ việc cũng là lời nhắc nhở về một căn bệnh đang âm thầm lan rộng trong một bộ phận không nhỏ của xã hội: thói quen muốn có tiền nhanh hơn lao động. Nó giống như một loại nấm độc mọc trên thân cây mục. Ban đầu chỉ là sự lười biếng. Sau đó là lòng tham. Cuối cùng là hành vi phạm pháp. Con đường ấy ngắn hơn rất nhiều so với con đường lao động chân chính, nhưng điểm cuối thường là phòng tạm giam chứ không phải cuộc sống khá giả.
Ngẫm cho cùng, điều đáng thương nhất trong câu chuyện này không phải người phụ nữ bán vé số. Bà mất tiền rồi có thể lấy lại. Điều đáng thương hơn là một thanh niên còn trẻ đã tự hạ thấp giá trị của mình xuống ngang với 735 nghìn đồng. Chỉ vì số tiền ấy mà đánh đổi danh dự, tương lai và tự do.
Trong xã hội, công lý không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới hình dạng những bản án lịch sử hay những chiến dịch chống tội phạm quy mô lớn. Đôi khi công lý chỉ đơn giản là việc một người bán vé số nghèo được trả lại số tiền bị cướp mất. Và đôi khi, giá trị của một xã hội văn minh cũng được đo bằng cách nó bảo vệ những người yếu thế nhất, chứ không phải cách nó tung hô những người mạnh nhất.
Bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng không phải số tiền lớn. Nhưng câu chuyện đằng sau nó lại đủ lớn để nhắc mỗi người rằng: đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi luôn đáng quý hơn rất nhiều lần đồng tiền giật được bằng một cú vít ga.
Tin cùng chuyên mục:
Khuê ơi, dậy đi!
Cướp 735 nghìn đồng và giấc mơ làm sói giữa thời đại camera
Đóng cửa với thế giới hay mở cửa để trưởng thành?
Cải cách tư pháp trong một không gian trách nhiệm rộng hơn