Cái ghế không biết nói, nhưng hồ sơ thì biết

Người xem: 1260

Lâm Trực@

Người ta thường nói quyền lực thì im lặng, nhưng hồ sơ thì không.

Mỗi lần đọc một thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tôi lại có cảm giác như nghe tiếng một cánh cửa mở chậm. Phía sau cánh cửa ấy là những cái tên từng rất quen trên diễn đàn, trên băng-rôn hội nghị, trong những bài phát biểu đầy quyết tâm về kỷ cương, trách nhiệm và nêu gương.

Lần này là Bắc Giang cũ.

Một nguyên bí thư tỉnh ủy. Một nguyên chủ tịch tỉnh. Nhiều cựu lãnh đạo sở ngành.

Thông cáo dùng những cụm từ rất nặng: “vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và địa phương”.

Đọc những dòng ấy, người ta khó tránh khỏi cảm giác buồn.

Buồn không phải vì một vài cá nhân bị xử lý. Cái buồn lớn hơn là ở chỗ: họ đều từng là những người có học hành, có chức vụ, từng được dân tin, từng đứng trước đám đông nói về trách nhiệm công vụ. Vậy mà cuối cùng, chính họ lại bị nhắc tên trong các kết luận sai phạm liên quan đến phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhiều năm trước, mỗi khi nghe chuyện xử lý cán bộ cấp cao, không ít người chỉ cười nhạt. Họ nghĩ rồi đâu sẽ vào đấy. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm, cảnh cáo vài câu cho có lệ rồi thôi.

Cái tâm lý ấy không phải tự nhiên mà có. Nó được hình thành từ một thời mà có những vụ việc dân biết rất rõ nhưng xử lý lại rất mờ. Có những sai phạm ai cũng bàn ngoài quán nước, nhưng hồ sơ thì đi mãi không tới nơi.

Bởi vậy nên lần này, khi hàng loạt cán bộ cấp cao bị xem xét xử lý, dư luận chú ý không chỉ ở chuyện kỷ luật Đảng, mà còn ở việc các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với từng cá nhân, từng hành vi cụ thể.

Điều đó cho thấy ít nhất có một thay đổi: những chiếc ghế từng rất cao giờ không còn là nơi tuyệt đối an toàn nữa.

Thực ra dân thường không đòi hỏi điều gì quá lớn. Họ không cần những khẩu hiệu quá hùng hồn. Điều họ muốn là tiền ngân sách được dùng đúng chỗ, công trình làm cho dân thì phải ra công trình, chứ không phải những dự án ì ạch kéo dài rồi cuối cùng chỉ để lại tranh cãi và trách nhiệm lòng vòng.

Cũng lạ, càng nhiều văn bản nói về “nêu gương”, người dân lại càng mong được nhìn thấy những tấm gương thật sự. Bởi nói về đạo đức công vụ thì dễ, giữ mình trước quyền lực và lợi ích mới khó.

Có những người đi lên từ nghèo khó, từng được kỳ vọng rất nhiều. Nhưng quyền lực đôi khi giống một thứ men mạnh. Nếu không đủ tỉnh táo, người ta rất dễ quên mất giới hạn.

May là đến lúc này, công cuộc chống tham nhũng vẫn đang cho thấy một điều quan trọng: không phải cứ từng giữ chức vụ cao thì sẽ đứng ngoài vòng xử lý.

Việc khởi tố, điều tra hoặc xem xét trách nhiệm bằng những tội danh, hành vi cụ thể theo quy định pháp luật – chứ không chỉ dừng ở vài hình thức kiểm điểm chung chung – chính là điều khiến người dân còn giữ được niềm tin.

Niềm tin ấy rất cần.

Bởi nếu pháp luật không còn khoảng cách giữa người có chức và người dân thường, thì xã hội mới có thể tin rằng công lý không phải thứ chỉ dành để đọc trong nghị quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *