Nhìn lại vụ bản quyền Quốc ca: Khi người gác cửa lại móc túi chủ nhà

Người xem: 259

Lâm Trực@

Ở đời, có những chuyện nếu đem kể trong quán nước đầu ngõ, thiên hạ sẽ cười ngất và bảo rằng anh này bịa chuyện còn dở hơn biên kịch phim thị trường lá cải. Nhưng oái oăm thay, chuyện thật lại nhiều khi còn phi lý hơn cả tiểu thuyết. Một trong những câu chuyện trào lộng bậc nhất của thời đại số là việc bài “Tiến quân ca” – Quốc ca của cả dân tộc, đã được nhạc sĩ Văn Cao và gia đình hiến tặng vô điều kiện cho Nhân dân và Tổ quốc – có thời điểm bị một doanh nghiệp tư nhân “đánh dấu chủ quyền” trên YouTube.

Nói nôm na cho dễ hiểu, đó chẳng khác gì một anh bảo vệ đứng trước cổng đình làng, thấy dân làng vào thắp hương tổ tiên thì chìa tay ra thu tiền. Đình không phải của anh ta. Bát hương không phải của anh ta. Cả ông tổ cũng chẳng họ hàng gì với anh ta. Nhưng vì anh ta cầm chìa khóa cổng, anh ta hùng hồn tuyên bố rằng ai muốn vào thì phải qua cửa của anh.

Cái chìa khóa ấy mang tên Content ID – công cụ tự động của YouTube dùng để bảo vệ quyền tác giả. Về nguyên tắc, đây là một sáng kiến văn minh. Ai sở hữu hợp pháp một bản ghi âm, bản ghi hình có thể nộp “dấu vân tay số” của tác phẩm vào hệ thống. Mỗi khi YouTube phát hiện video nào chứa nội dung trùng khớp, hệ thống sẽ tự động gắn cờ, chặn kiếm tiền hoặc chuyển doanh thu quảng cáo về cho người đã đăng ký.

Nếu ví YouTube là một cái chợ khổng lồ thì Content ID là đội bảo vệ chuyên đi kiểm tra hàng hóa. Nhưng khổ nỗi, nếu đội bảo vệ này chỉ nhìn vào cái tem dán trên thùng hàng mà không hỏi chủ hàng thực sự là ai, thì kẻ nhanh tay dán tem trước sẽ nghiễm nhiên được nhận tiền. Và thế là có những người không cần sáng tác một nốt nhạc, không cần viết một câu hát, chỉ cần biết cách thao tác hệ thống là vẫn ung dung ngồi rung đùi thu lợi.

BH Media bị dư luận chỉ trích nhiều năm qua chính vì bị cho là đã tận dụng tối đa cơ chế ấy. Với vai trò là một đơn vị quản lý nội dung số (MCN), công ty này nắm trong tay quyền truy cập hệ thống Content ID, từ đó đăng ký bảo hộ cho hàng loạt bản ghi. Điều đáng nói là phạm vi đăng ký bị cho là rộng hơn rất nhiều so với phạm vi ủy quyền thực tế. Có trường hợp tác giả vẫn còn đó, chủ sở hữu vẫn còn đó, nhưng hệ thống lại báo rằng nội dung thuộc quyền quản lý của BH Media. Nói cách khác, người sáng tác bỗng biến thành “khách lạ” trong chính căn nhà tinh thần do mình xây dựng.

Nhiều nhạc sĩ từng ngậm đắng nuốt cay khi phát hiện ca khúc của mình bị “đánh gậy”. Cảm giác ấy chẳng khác gì người mẹ sinh con, nuôi con khôn lớn, rồi đến một ngày bị hàng xóm giữ đứa trẻ lại và hỏi: “Chị có giấy tờ chứng minh đây là con chị không?” Nếu có, thì làm thủ tục. Nếu không, xin mời ra ngoài.

Bi hài nhất là vụ “Tiến quân ca”. Quốc ca vốn thuộc về toàn dân. Đó là bài hát được cất lên trong những thời khắc thiêng liêng nhất: lúc chào cờ, khi đội tuyển ra sân, khi đất nước cúi đầu tiễn biệt những người có công. Một tác phẩm như thế mà lại bị hệ thống cảnh báo bản quyền, thì chẳng khác nào có người mang ổ khóa đến khóa cổng nghĩa trang liệt sĩ rồi đòi phí vào viếng.

Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc BH Media, lại không phải một người ngoài cuộc trong lĩnh vực bản quyền. Ông từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và sau này là Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam. Chức danh nghe oai như một hiệp sĩ bảo vệ lâu đài. Nhưng trớ trêu thay, dư luận lại có cảm giác như hiệp sĩ ấy thuộc lòng sơ đồ kho báu không phải để canh giữ mà để đào hầm đi tắt.

Người hiểu luật nhất đôi khi không dùng kiến thức để dựng hàng rào bảo vệ công lý, mà để tìm ra chỗ hàng rào thấp nhất rồi ung dung bước qua. Khôn ngoan là trồng cây và chờ ngày hái quả. Khôn lỏi là trèo sang vườn hàng xóm, hái trộm quả rồi lớn tiếng giảng giải về kỹ thuật canh tác.

Những ồn ào kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng dẫn đến diễn biến mà nhiều người gọi là “quả báo đến đúng địa chỉ”. Ngày 15/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, trong đó có vụ án xảy ra tại Công ty BH Media; ông Nguyễn Hải Bình bị khởi tố với tư cách bị can. Cùng thời điểm, nhiều cá nhân và đơn vị khác trong lĩnh vực giải trí số cũng bị xử lý hình sự. Sau đó, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam đã họp bất thường và thống nhất chủ trương đưa ông Bình ra khỏi các chức danh tại hiệp hội.

Nghe tin ấy, nhiều nhạc sĩ và người làm nghề không bất ngờ. Bởi khi một cái kim bị giấu quá lâu trong bọc, sớm muộn cũng có ngày đâm thủng lớp vải. Khi người gác cửa bắt đầu quen với việc thò tay vào túi khách, việc bị chủ nhà phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian.

Công nghệ không có tội. Content ID không tham lam, không biết dối trá và cũng chẳng biết nghĩ cách lách luật. Nó chỉ làm đúng những gì con người nhập vào. Con dao để trên thớt không phải hung thủ; hung thủ là bàn tay cầm dao và cái đầu điều khiển bàn tay ấy. Khi lòng tham mặc comple, đeo kính, nói năng nhỏ nhẹ và luôn miệng viện dẫn “đúng quy trình”, nó nguy hiểm hơn nhiều so với tên móc túi ngoài bến xe. Tên móc túi giật ví xong còn biết xấu hổ mà chạy. Kẻ núp sau hệ thống thì vừa thu tiền của người khác, vừa nghiêm trang diễn thuyết về việc bảo vệ quyền lợi tác giả.

Uy tín trong lĩnh vực bản quyền giống như tờ giấy trắng. Chỉ một vết mực cũng đủ khiến người ta không còn muốn ký tiếp. Người ta có thể thông cảm cho một nhầm lẫn kỹ thuật. Nhưng rất khó chấp nhận việc biến công cụ bảo vệ thành cái vó đặt giữa sông, để cá của thiên hạ bơi qua là tự động chui vào giỏ nhà mình.

Tiền kiếm được bằng sự nhập nhèm có thể giúp người ta xây văn phòng lớn, treo biển hiệu sáng choang và xuất hiện trên những diễn đàn hào nhoáng. Nhưng danh dự thì không thể thuê thiết kế, càng không thể mua bằng ngân sách marketing. Nó giống nền móng của căn nhà: đổ bê tông gian dối thì chỉ cần một trận mưa dư luận là tường nứt, mái nghiêng, và cả tòa nhà sụp xuống trong tiếng thở dài của những người từng đặt niềm tin.

Và sau tất cả, câu hỏi vẫn còn đó, giản dị mà nhức nhối: nếu đến cả Quốc ca – thứ thiêng liêng thuộc về hàng triệu người Việt Nam – mà cũng có người tìm cách “claim” để kiếm tiền, thì trên đời này còn điều gì đủ linh thiêng để đứng ngoài lòng tham?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *