Con chuột điện tử trong chiếc taxi xanh

Người xem: 248

Lâm Trực@

Người ta vẫn cứ tưởng thời đại số là thời đại của văn minh, rằng khi mọi chiếc xe đều gắn chip, mọi cuốc đi đều được quản lý bằng cảm biến, mọi dữ liệu đều được lưu trên hệ thống thì cái thói ăn cắp vặt của con người sẽ bị đẩy lùi như bóng tối trước ánh điện. Nhưng không. Công nghệ càng hiện đại thì lòng tham càng biết cách mặc áo mới. Con chuột ngày xưa gặm thóc trong bồ, con chuột ngày nay gặm dữ liệu trong hệ thống. Khác nhau chỉ ở chỗ một bên để lại vỏ trấu, còn bên kia để lại hồ sơ khởi tố.

Vụ việc xảy ra tại Thái Nguyên là một ví dụ sống động cho thứ “trí khôn láu cá” rất phổ biến trong xã hội ta: thay vì dùng đầu óc để lao động tử tế thì dùng đầu óc để nghĩ cách móc túi chính nơi đang nuôi sống mình.

Bốn tài xế taxi của Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) – doanh nghiệp taxi điện thuộc hệ sinh thái của Phạm Nhật Vượng – đã bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ vì sử dụng thiết bị phá sóng nhằm vô hiệu hóa hệ thống cảm biến trên xe VinFast để chiếm đoạt tiền dịch vụ vận chuyển của công ty.

Nghe thì cứ như phim trinh thám công nghệ cao, nhưng thực chất chỉ là một màn ăn cắp rất tầm thường được bọc trong lớp vỏ điện tử.

GSM lắp trên xe một hệ thống cảm biến hồng ngoại mà họ gọi là “mắt thần”, có nhiệm vụ nhận diện hành khách ngồi ở ghế phụ và hàng ghế sau để đối chiếu với dữ liệu chuyến đi. Nói cách khác, chiếc xe biết mình có chở khách hay không. Nhưng các tài xế này đã dùng thiết bị phá sóng khiến hệ thống bị mù. Xe vẫn chạy, khách vẫn ngồi, tiền vẫn thu, nhưng doanh nghiệp thì không nhìn thấy gì. Cái nhìn của công nghệ bị đánh lừa bởi sự ranh mãnh của con người.

Đáng buồn thay, kẻ đứng sau câu chuyện này lại là Ma Khánh Hùng, sinh năm 2000. Hùng từng là tài xế của GSM từ tháng 4/2025. Trong thời gian làm việc, anh ta tìm mua thiết bị phá sóng trên mạng xã hội để sử dụng. Bị công ty phát hiện và cho thôi việc, Hùng không coi đó là bài học mà coi đó là cơ hội kinh doanh. Thấy nhiều người cùng chung máu “khôn lỏi”, Hùng chuyển sang buôn bán thiết bị này để kiếm lời.

Từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Hùng bán thiết bị cho nhiều tài xế với giá từ 500.000 đến 900.000 đồng mỗi chiếc. Trong số đó có Trịnh Ngọc Chiến, sinh năm 1992; Đinh Quý Dương, sinh năm 1996; và Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1990.

Thật đáng nể cho thứ đầu óc “kinh doanh sáng tạo” kiểu này. Người tử tế dùng công nghệ để tạo ra giá trị. Kẻ gian dùng công nghệ để bòn rút. Một bên xây nhà, bên kia khoét móng. Cùng là sử dụng chất xám, nhưng một bên làm ra ánh sáng, bên kia chỉ đào thêm bóng tối.

Hiện GSM có khoảng 800 xe hoạt động tại Thái Nguyên. Trong một hệ thống như vậy, chỉ vài con sâu tưởng là nhỏ. Nhưng cái đáng sợ của sâu không nằm ở số lượng mà ở khả năng sinh sôi. Hôm nay một người dùng thiết bị phá sóng, ngày mai mười người bắt chước, ngày kia cả hệ thống biến thành một cái rổ thủng mà doanh nghiệp cứ ngỡ đó là chiếc thùng kín.

Nhận thấy đây là thủ đoạn mới, tinh vi và hoạt động khép kín, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác lập chuyên án. Khoảng 19 giờ 50 phút ngày 28/4/2026, tại khu vực xã Phú Bình, lực lượng chức năng bắt quả tang Chiến, Dương và Thành đang chở khách và sử dụng thiết bị phá sóng để chiếm đoạt tiền của GSM. Từ lời khai và chứng cứ thu thập được, công an triệu tập Ma Khánh Hùng. Tang vật thu giữ gồm 8 thiết bị điện tử cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ngày 30/4/2026, cả bốn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Chỉ vì một thiết bị chưa tới một triệu đồng, bốn con người đã tự tay đổi vô-lăng lấy còng số 8. Một phép tính quá đắt cho những bộ óc tưởng mình khôn hơn thiên hạ.

Điều đáng nói là GSM không phải doanh nghiệp bóc lột tài xế theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”. Từ khi thành lập tháng 3/2023, công ty triển khai hai mô hình hợp tác: tài xế nội bộ được hưởng lương, bảo hiểm, thưởng hiệu suất và đào tạo; tài xế tự do trên nền tảng Green SM Platform được chia sẻ doanh thu lên tới 80%, cùng nhiều ưu đãi mua xe, thuê pin và hỗ trợ trả góp với chi phí ban đầu thấp, thậm chí có chương trình 0 đồng.

Nói cách khác, người ta đã mở cửa khá rộng. Nhưng có những người bước qua cánh cửa ấy không phải để làm ăn mà để ngó xem trong nhà còn món gì tiện tay bỏ túi.

Sau vụ việc, GSM gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Thái Nguyên. Đó là một cử chỉ văn minh. Nhưng bài học lớn hơn nằm ở chỗ khác.

Một doanh nghiệp có thể lắp “mắt thần”. Công an có thể lập chuyên án. Pháp luật có thể khởi tố. Nhưng không một loại chip nào cấy nổi vào đầu con người để thay thế sự trung thực.

Cái bệnh nguy hiểm nhất của xã hội không phải là nghèo, mà là sự ngộ nhận rằng gian lận là khôn ngoan. Rất nhiều người thích tự vỗ ngực vì vừa qua mặt được hệ thống, vừa móc túi được cơ quan, vừa lừa được công ty. Họ tưởng mình là thiên tài. Không, họ chỉ là những con chuột tưởng kho thóc là của vô chủ.

Và mọi con chuột đều có chung một kết cục: ăn được vài hạt thóc, rồi mắc bẫy.

Tiếng sập của chiếc bẫy ấy, ở Thái Nguyên, vừa vang lên rất rõ. Và chắc chắn không chỉ dành cho bốn tài xế taxi, mà dành cho tất cả những ai đang ngày đêm nhầm lẫn giữa thông minh và lưu manh, giữa sáng tạo và gian trá, giữa kiếm tiền và ăn cắp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *