Lâm Trực@
Người ta bảo thời buổi này cái gì cũng có thể giả. Giả bằng cấp. Giả thuốc. Giả giấy tờ. Giả cả lòng tốt.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là câu nói chua chát của mấy ông già ngồi quán nước. Nhưng rồi đọc vụ án sữa giả ở Vĩnh Phúc, tôi thấy hình như thiên hạ không còn đùa nữa.

Một đứa trẻ mới sinh, miệng còn thơm mùi sữa mẹ, uống phải thứ sữa giả. Một bà bầu tin vào quảng cáo trên cái vỏ lon bóng loáng, uống thứ bột được pha trộn bởi lòng tham. Một bệnh nhân tiểu đường nâng niu từng thìa sữa như bấu víu vào sức khỏe của mình. Họ đâu biết phía sau những nhãn hiệu tử tế ấy là cả một dây chuyền gian trá vận hành lạnh lùng như cối xay thịt.
Người ta thống kê được hơn 187.000 hộp sữa giả. Bốn trăm hai mươi sáu lô hàng. Hơn năm mươi tỷ đồng hàng giả. Nghe như đọc bảng kê vật liệu xây dựng.
Con số bao giờ cũng vô cảm. Chỉ có con người mới đau.
Tôi hình dung một bà mẹ trẻ đứng ở hiệu thuốc huyện, hỏi người bán loại sữa tốt nhất cho đứa con sinh non của mình. Người bán đưa cho chị một hộp sữa có in hình thiên thần béo tốt. Chị ta vét mấy tờ tiền nhàu trong túi áo. Có thể đó là tiền bán đôi gà. Có thể là tiền chồng chị đi phụ hồ gửi về. Chị đâu biết mình đang mua phải đồ giả.
Ở đời, làm giả thứ gì cũng đã thất đức. Nhưng làm giả thức ăn cho trẻ con và người bệnh thì không còn là chuyện thất đức nữa. Nó giống như đào huyệt chôn phần người còn sót lại trong mình.
Ấy vậy mà vụ án này còn có một cái hố sâu khác.
Một cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự bị truy tố vì nhận tiền để “chạy án”.
Tôi đọc đến đó thì buồn. Buồn như nhìn thấy một ông thầy đồ già ăn cắp tiền phúng viếng.
Người đàn ông tên Bùi Quốc Hưng từng mặc cảnh phục, từng làm công việc truy bắt tội phạm. Người như thế đáng ra phải hiểu pháp luật đáng sợ thế nào. Nhưng hình như nhiều người mặc áo công vụ lâu quá thường quên mất điều ấy. Họ quen nhìn người khác cúi đầu, rồi một ngày tưởng rằng đồng tiền cũng sẽ khiến pháp luật cúi đầu.
Theo cáo trạng, ông Hưng bị cáo buộc nhận khoảng 3,5 tỷ đồng để giúp hai công ty sữa không bị xử lý hình sự.
Ba tỷ rưỡi.
Tiền nhiều thật. Nhiều đến mức một người nông dân ở quê tôi chắc phải cày mấy đời.
Tôi không biết lúc nhận tiền ông Hưng nghĩ gì. Có thể ông ta nghĩ đây chỉ là “quan hệ xã hội”. Có thể nghĩ giúp người ta một chút cũng chẳng sao. Hoặc tệ hơn, nghĩ rằng chuyện này rồi cũng chìm.
Con người ta lạ lắm. Khi bắt đầu nhúng tay vào đồng tiền bẩn, ai cũng tưởng mình đủ khôn để dừng đúng lúc. Nhưng bùn không bao giờ chỉ dính ở gót chân. Nó sẽ kéo cả người xuống.
Trong vụ án này còn có những người từng là giám đốc ngân hàng, chủ doanh nghiệp. Họ đi lại, ăn nói, bắt tay nhau rất lịch sự. Họ có lẽ mặc áo sơ mi trắng, đi xe sang, dùng nước hoa đắt tiền. Nhưng đằng sau vẻ tử tế ấy là những cuộc mặc cả âm thầm với pháp luật.
Tôi để ý lâu nay xã hội sinh ra một thứ bệnh rất kỳ quặc: người ta tin cái gì cũng chạy được. Chạy trường. Chạy chức. Chạy dự án. Chạy án… Từ “chạy” nghe mới nhanh nhẹn làm sao. Như thể chỉ cần có tiền là mọi thứ sẽ mở đường.
Đến lúc bị còng tay, nhiều người vẫn không hiểu vì sao mình ngã. Họ không hiểu bởi họ sống quá lâu trong những mối quan hệ mềm oặt như bún. Nhưng thời thế hình như đã khác.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhất trong vụ án này không phải chuyện một cựu cán bộ công an bị bắt. Mà là việc người ta dám bắt.
Ngày trước, thiên hạ hay bảo công an xử công an là chuyện khó. Bởi cùng ngành, cùng áo, cùng những mối dây ràng buộc vô hình.
Nhưng bây giờ, người dân bắt đầu nhìn thấy nhiều vụ án mà cán bộ sai phạm không còn đứng ngoài vòng tố tụng nữa.
Ấy là điều đáng mừng. Một cánh rừng muốn sống thì phải dám chặt cây sâu. Nếu không, sâu mọt sẽ ăn ruỗng từ gốc.
Dân chúng vốn công bằng. Họ có thể chửi công an rất dữ ở quán bia. Nhưng họ cũng biết ghi nhận khi thấy những người mặc cảnh phục hôm nay dám đụng vào cả người của mình.
Đó không phải chuyện dễ. Bởi chống tội phạm ngoài xã hội đôi khi còn đơn giản hơn chống sự tha hóa trong chính hàng ngũ.
Con người, suy cho cùng, khó thắng nhất là thắng lòng tham. Mà lòng tham thì không có đáy. Hôm nay nhận một trăm triệu. Ngày mai nhận ba tỷ. Rồi sẽ còn bao nhiêu nữa nếu không bị phát hiện?
Nghĩ cũng lạ. Người ta mất cả đời để leo lên một chức vụ. Nhưng đôi khi chỉ cần một cái phong bì là đủ tự tay đào huyệt chôn đời mình.
Ở ngoài kia chắc vẫn còn nhiều kẻ đang nghĩ mình khôn hơn pháp luật. Vẫn còn những cuộc nhậu kín, những cái bắt tay dưới gầm bàn, những lời hứa “anh yên tâm”. Nhưng đời này làm gì có bức tường nào che mãi được mùi tiền bẩn.
Đêm có thể dài. Nhưng trời thế nào rồi cũng sáng.
Tin cùng chuyên mục:
Truy tố cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Vĩnh Phúc
Nguyễn Thông và kỹ nghệ phá hủy niềm tin
Sân bay Long Thành: Khi một đường hầm chậm nhịp, cả sân bay phải đứng chờ
187.000 hộp sữa giả cho trẻ sơ sinh và bà bầu: Khi lòng tham khoác áo ‘thực phẩm’ và niềm tin bị phản bội