Hà Nội và cuộc đối thoại với tương lai

Người xem: 1147

Lâm Trực@

Có một điều thú vị trong lịch sử phát triển của các thành phố lớn trên thế giới: trước khi trở thành biểu tượng của một thời đại, chúng đều từng bị nghi ngờ. Paris từng bị xem là quá chật chội cho cách mạng công nghiệp. Tokyo từng là một đô thị hỗn độn sau chiến tranh. Singapore từng chỉ là một hòn đảo nghèo không tài nguyên. Nhưng rồi chính những bản quy hoạch táo bạo đã biến các không gian địa lý thành không gian văn minh.

Hà Nội hôm nay cũng đang đứng trước một thời khắc như thế.

Nhiều người nhìn bản quy hoạch mới của Hà Nội với cảm giác choáng ngợp trước những con số: gần hai mươi triệu dân, gần một ngàn hai trăm kilômét đường sắt, những đại lộ ven sông kéo dài hàng trăm cây số, bốn cực tăng trưởng với các chức năng hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu chỉ nhìn những con số ấy bằng tâm trạng lo lắng thì chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải nhìn thấy tinh thần phát triển nằm phía sau chúng.

Một thành phố chỉ thực sự trưởng thành khi nó dám chuẩn bị cho tương lai trước cả khi tương lai đến.

Hà Nội hiện nay đang chịu áp lực rất lớn của quá trình đô thị hóa. Tắc đường, ô nhiễm, quá tải hạ tầng, sự chật chội trong các khu dân cư cũ… tất cả đều cho thấy chiếc áo hiện tại đã bắt đầu nhỏ hơn cơ thể đang lớn lên từng ngày của đô thị này. Nếu không quy hoạch từ bây giờ, vài chục năm nữa Hà Nội sẽ phát triển theo kiểu tự phát, và cái giá phải trả sẽ đắt hơn rất nhiều.

Cho nên, việc xác định quy mô khoảng hai mươi triệu dân thực chất là một cách nhìn thẳng vào sự thật. Đó không phải là tham vọng duy ý chí, mà là sự chuẩn bị có trách nhiệm cho một xu hướng gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi các trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa luôn có sức hút tự nhiên đối với dân cư. Không ai có thể dùng mệnh lệnh hành chính để ngăn con người tìm đến nơi có cơ hội sống tốt hơn.

Điều đáng mừng là Hà Nội không chỉ nghĩ đến việc mở rộng về lượng, mà đang cố gắng thay đổi cả chất lượng tồn tại của đô thị.

Gần một ngàn hai trăm kilômét đường sắt được quy hoạch không đơn thuần là một dự án giao thông. Nó phản ánh sự thay đổi tư duy phát triển. Một đô thị văn minh không thể dựa mãi vào xe máy và các con đường mở rộng vô hạn. Giao thông công cộng chính là biểu hiện của một nền văn minh đô thị hiện đại, nơi con người được giải phóng khỏi sự căng thẳng của việc di chuyển hàng ngày để dành năng lượng cho lao động sáng tạo và hưởng thụ cuộc sống.

Tôi hình dung một buổi sáng Hà Nội vài chục năm nữa. Những đoàn tàu metro lướt nhẹ dưới lòng đất và trên cao. Người lao động đọc sách trên tàu thay vì căng thẳng bóp còi giữa dòng xe ken đặc. Những đứa trẻ đi học bằng phương tiện công cộng như một thói quen văn minh tự nhiên. Khi ấy, khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản lớn đối với chất lượng sống.

Một trong những điểm đặc biệt nhất của quy hoạch lần này là việc đưa sông Hồng trở thành trung tâm phát triển.

Trong nhiều năm, chúng ta dường như quay lưng lại với dòng sông đã tạo ra chính Hà Nội. Các đô thị lớn trên thế giới thường phát triển rực rỡ nhờ biết khai thác giá trị của những dòng sông. Paris có sông Seine, London có Thames, Seoul hồi sinh bên dòng Cheonggyecheon. Hà Nội rồi cũng phải đến lúc học cách sống hài hòa với sông Hồng như một phần linh hồn của mình.

Việc xây dựng các đại lộ cảnh quan, không gian văn hóa, du lịch và thương mại ven sông không chỉ là câu chuyện kinh tế. Nó còn là quá trình tái tạo bản sắc đô thị. Một thành phố muốn lớn thì trước hết phải có khả năng làm cho con người cảm thấy tự hào khi sống trong nó.

Tôi đặc biệt chú ý đến ý tưởng phát triển bốn cực tăng trưởng. Đây là dấu hiệu của một tư duy phát triển cân bằng và chuyên nghiệp hơn trước. Thay vì để toàn bộ nguồn lực dồn nén vào khu vực trung tâm, Hà Nội bắt đầu tổ chức lại không gian phát triển theo chức năng.

Phía Bắc với vai trò cửa ngõ quốc tế. Phía Tây với công nghệ cao, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Phía Nam với logistics và giao thông liên vùng. Phía Đông hướng ra kinh tế biển. Cách tổ chức ấy cho thấy Hà Nội không còn tự xem mình là một đô thị khép kín, mà đang đặt mình trong mạng lưới cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Đấy là một tín hiệu đáng tin cậy.

Bởi tương lai của các đô thị không còn nằm ở diện tích hay dân số đơn thuần, mà nằm ở năng lực tạo ra tri thức, công nghệ và chất lượng sống.

Tất nhiên, mọi quy hoạch đều sẽ đối mặt với khó khăn. Sẽ có những hoài nghi, những trở ngại về vốn đầu tư, về quản trị, về năng lực thực thi. Nhưng điều quan trọng nhất là Hà Nội đã bắt đầu hình dung mình trong một tương lai lớn hơn hiện tại.

Một dân tộc chỉ có thể phát triển khi các thành phố của nó biết mơ những giấc mơ đủ lớn.

Và tôi tin rằng, nếu được thực hiện bằng tinh thần khoa học, minh bạch và vì con người, bản quy hoạch này không chỉ thay đổi diện mạo Hà Nội. Nó có thể mở ra một chuẩn mực phát triển mới cho các đô thị Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Đến một ngày nào đó, khi đứng trên một cây cầu bắc qua sông Hồng nhìn những đoàn tàu chạy dưới ánh đèn đêm, nhìn các dòng sông từng ô nhiễm đã hồi sinh, nhìn những khu công nghệ cao nơi người trẻ Việt Nam làm chủ các công nghệ của tương lai, có lẽ chúng ta sẽ hiểu rằng: một thành phố không lớn lên chỉ bằng bê tông và thép.

Nó lớn lên bằng niềm tin của con người vào ngày mai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *