Bé gái 4 tuổi và căn phòng trọ địa ngục

Người xem: 46

Lâm Trực@

Có những đứa trẻ sinh ra đã không có tuổi thơ.

Và bé gái 4 tuổi ở Phú Diễn đã rời khỏi cuộc đời này theo cách đau đớn đến mức người lớn đọc còn không chịu nổi.

Con bé mới 4 tuổi.

Bốn tuổi lẽ ra là tuổi ôm gấu bông ngủ, mè nheo xin bánh kẹo, khóc vì ngã đau rồi lại cười ngay sau đó. Nhưng bé gái ở Phú Diễn, Hà Nội, lại sống những ngày cuối đời trong một căn phòng trọ lạnh lẽo, nơi tiếng quát mắng và đòn roi xuất hiện nhiều hơn cả tình thương.

Người đánh em không phải người xa lạ.

Là mẹ ruột.

Là gã nhân tình mà em phải gọi là cha dượng.

Chỉ vì “đánh răng chậm”, em bị bắt đeo can nước 5 lít vào cổ.

Chỉ vì “ăn vụng” vài cái bánh, em bị tát, bị đánh bằng dép vào đầu, vào mặt.

Chỉ vì quá sợ hãi mà không kiểm soát được việc vệ sinh, em tiếp tục bị chửi rủa, bị hành hạ như một món đồ vật.

Điều khiến người ta lạnh sống lưng nhất không chỉ là những cú đánh.

Mà là sự vô cảm.

Một đứa trẻ khóc đến kiệt sức.

Một đứa trẻ bị bỏ đói nhiều ngày.

Một đứa trẻ bị đánh suốt cả tháng trời, 2-3 ngày một lần.

Và người mẹ đứng đó nhìn tất cả diễn ra.

Theo điều tra, trong những phút cuối cùng của cuộc đời, em còn bị xịt nước thẳng vào miệng và mũi đến khi không còn giãy giụa nữa.

Đọc đến đây, thật sự không còn từ nào đủ nhẹ nữa.

Đó không còn là “dạy con”.

Không còn là “nóng giận”.

Đó là tội ác.

Người ta nói trẻ con mau quên. Nhưng làm sao một đứa bé 4 tuổi có thể hiểu nổi vì sao người lớn lại đối xử với mình như vậy? Em đã đau thế nào? Đã sợ hãi đến mức nào khi đứng trong căn nhà vệ sinh nhỏ hẹp ấy, gọi mẹ mà mẹ quay lưng bỏ đi?

Điều ám ảnh nhất là chi tiết em lấy bánh kẹo ăn.

Một đứa trẻ bị bỏ đói suốt nhiều ngày, thấy đồ ăn thì với lấy theo bản năng sinh tồn. Vậy mà cái em nhận lại là những cú đánh vào đầu.

Bệnh viện đã cố cứu em suốt 3 ngày. Nhưng cơ thể bé nhỏ ấy tổn thương tới 99%.

Vâng. 99%.

Con số ấy không chỉ là giám định pháp y. Nó là bản cáo trạng cho sự tàn nhẫn đến tận cùng của những kẻ đã nhẫn tâm hủy hoại một sinh mạng còn chưa kịp lớn.

Người ta thường hỏi: “Sao hàng xóm không biết?”

Nhưng trong những khu trọ chật chội giữa thành phố, đôi khi tiếng khóc trẻ con bị chìm giữa tiếng xe cộ, tiếng cửa đóng, tiếng mưu sinh. Và rồi đến khi xe cấp cứu hú còi trước ngõ, mọi thứ đã quá muộn.

Con bé đã chết rồi.

Không còn cơ hội để lớn lên.

Không còn lần nào được ăn bánh kẹo mà không phải sợ hãi.

Không còn ai ôm em ngủ nữa.

Chỉ còn dư luận phẫn nộ.

Và một yêu cầu duy nhất: Pháp luật phải trừng trị thật nghiêm khắc những kẻ đã biến tuổi thơ của một đứa trẻ thành địa ngục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *