“Gucci phố Tây Sơn” và cái chợ phù phiếm của thời hàng hiệu giả

Người xem: 310

Lâm Trực@

Hà Nội bây giờ lạ lắm.

Ra ngõ là gặp “hàng hiệu”. Cô bán trà sữa đeo túi Gucci. Anh shipper quàng thắt lưng Burberry. Mấy cậu choai choai đi xe góp tháng nhưng giày thì Louis Vuitton, ví thì Prada. Thiên hạ sống trong một thời đại mà cái logo đôi khi quan trọng hơn cả cái ví tiền.

Chỉ có điều, nhiều cái logo ấy sinh ra không phải từ Paris hay Milan, mà từ một xó kho nào đó ở Quảng Châu, Đông Hưng hay một căn nhà thuê trong ngõ sâu Hà Nội.

Bởi thế nên tin lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng ở phố Tây Sơn, phát hiện gần 140 sản phẩm giả mạo Gucci, Burberry trị giá gần trăm triệu đồng, thật ra chẳng khiến nhiều người bất ngờ. Điều khiến người ta bất ngờ chỉ là: hóa ra đến giờ mới bắt.

Cửa hàng mang cái tên rất sang: “PHAM LUXU”. Nghe qua tưởng showroom bên Ý nhượng quyền. Ai dè kiểm tra mới biết không giấy phép kinh doanh, không hóa đơn chứng từ, hàng hóa trôi nổi, nhãn hiệu thì “na ná” hàng thật như anh em họ xa.

Cảnh tượng ấy bây giờ phổ biến đến mức thành quen.Người bán thì cố tạo ra cảm giác thượng lưu. Người mua thì cố khoác lên người chút hào quang vay mượn. Còn hàng giả thì len lỏi như một thứ bụi thời đại, phủ lên từ phố lớn đến chợ mạng.

Có điều buồn cười là thiên hạ vẫn thích tự lừa nhau. Người bán biết hàng giả. Người mua nhiều khi cũng biết là giả.

Nhưng cứ phải “Gucci”, cứ phải “Burberry” mới yên tâm bước vào quán cà phê check-in. Thời nay, đôi khi người ta không mặc quần áo cho mình, mà mặc cho thiên hạ nhìn.

Một cái túi vài trăm nghìn nhưng phải in chữ Ý lên mới thấy đời đáng sống hơn.

Nghĩ cũng thương.

Xã hội càng thiếu tự tin thì hàng hiệu giả càng có đất sống.

Ngày trước người ta giả gạo, giả thuốc, giả bằng cấp. Nay giả luôn đẳng cấp. Mà thứ giả này mới ghê, vì nó đánh trúng vào lòng hư vinh.

Có cô gái lương tháng bảy triệu nhưng xách cái túi “Gucci” to như mang theo cả nền công nghiệp thời trang châu Âu. Có anh chàng đi xe máy cà tàng nhưng cổ tay lấp lánh “Role

Thiên hạ sống mệt với nhau cũng từ những cái vỏ như thế.

Nhưng câu chuyện ở Tây Sơn không chỉ là vài cái túi giả. Nó phản ánh một thứ thị trường nhập nhèm đã tồn tại quá lâu: hàng giả ngang nhiên sống khỏe giữa phố lớn.

Buồn cười nữa là nhiều cửa hàng bán hàng nhái bây giờ chẳng cần giấu giếm. Treo biển sáng choang. Livestream công khai. Thậm chí còn dạy khách cách “phân biệt super fake loại 1”. Nghe cứ như hội thảo khoa học về công nghệ làm giả.

Có lúc người ta tưởng pháp luật đang ngủ trưa.

May mà chưa ngủ hẳn.

Đợt ra quân lần này của lực lượng quản lý thị trường, theo chỉ đạo của Chính phủ, ít nhất cho thấy bộ máy quản lý vẫn chưa buông tay trước cái chợ giả khổng lồ đang bủa vây đời sống tiêu dùng.

Người dân có quyền nghi ngờ, bởi hàng giả tồn tại dai dẳng quá lâu rồi. Nhưng cũng phải công bằng mà nói rằng, nếu không có những đợt kiểm tra quyết liệt, không có những người âm thầm lần theo từng đầu mối, thì cái thị trường này còn loạn nữa.

Bắt vài cái túi giả không cứu được nền kinh tế. Nhưng nó gửi đi một thông điệp cần thiết: xã hội này chưa chấp nhận việc giả dối trở thành bình thường.

Điều đáng ghi nhận là lực lượng quản lý thị trường thời gian gần đây đã mạnh tay hơn trước khá nhiều. Từ sữa giả, mỹ phẩm giả, thuốc giả đến quần áo, hàng hiệu nhái… liên tiếp bị kiểm tra, thu giữ. Có thể chưa hết. Có thể còn nhiều nơi lọt lưới. Nhưng ít nhất người dân nhìn thấy sự chuyển động.

Và trong thời buổi thật giả lẫn lộn như canh hẹ này, chỉ cần bộ máy quản lý còn chuyển động nghiêm túc, dân vẫn còn hy vọng.

Bởi đáng sợ nhất không phải vài cái túi Gucci giả. Đáng sợ nhất là khi cả xã hội quen sống với sự giả dối mà không còn thấy ngượng.

Từ cái bằng giả đến lời hứa giả. Từ thực phẩm giả đến danh tiếng giả. Từ hàng hiệu giả đến đạo đức giả. Nó tạo ra một thứ văn hóa phù phiếm, nơi người ta đo giá trị con người bằng cái logo trên ngực áo chứ không phải nhân cách.

Mà xã hội nào tôn thờ cái vỏ quá mức thì sớm muộn cũng rỗng ruột.

Cho nên, vụ kiểm tra ở phố Tây Sơn không đơn thuần là chuyện quản lý thị trường bắt vài lô hàng nhái. Nó giống như một lời nhắc nhở rằng pháp luật vẫn đang cố gắng dọn dẹp cái sân khấu phù hoa đầy đạo cụ giả này.

Dĩ nhiên, dọn sạch hoàn toàn thì khó. Bởi hàng giả tồn tại không chỉ nhờ người bán tham, mà còn nhờ người mua thích sống bằng ánh mắt người khác.

Khi còn người chuộng hào nhoáng rẻ tiền, hàng nhái vẫn còn đất diễn.

Nhưng dù sao, vẫn nên tin vào những cuộc kiểm tra bất ngờ, những biên bản lập vội giữa phố, những kiện hàng bị niêm phong. Ít nhất, chúng cho thấy chưa phải ai cũng chấp nhận cúi đầu trước cái giả.

Và trong một xã hội mà nhiều thứ đang bị làm nhái, thì sự nghiêm minh của pháp luật lại càng cần phải là hàng thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *