Phường, xã xã hội chủ nghĩa: Thử nghiệm hay bước ngoặt lý luận?

Người xem: 204

Lâm Trực@

George E. P. Box, nhà thống kê người Anh (1919, làm việc và giảng dạy tại Hoa Kỳ) từng nói: “All models are wrong, but some are useful.“. Tạm dịch là “Mọi mô hình đều sai, nhưng có mô hình hữu ích.”

Câu nói ấy không nhằm phủ nhận lý thuyết, mà đặt ra một giới hạn: mọi mô hình, nếu không đi qua thử nghiệm, đều chỉ là giả định có tổ chức. Và chính ở điểm đó, gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xây dựng thí điểm một “phường, xã xã hội chủ nghĩa” dường như không chỉ là một sáng kiến quản trị, mà là một lựa chọn phương pháp – lựa chọn đưa lý luận xuống mặt đất để kiểm chứng.

Bởi lâu nay, chủ nghĩa xã hội thường được nói đến như một chỉnh thể ở tầm vĩ mô: chiến lược phát triển, cơ cấu sở hữu, vai trò của nhà nước. Nhưng khi đi xuống đến cấp cơ sở – nơi đời sống diễn ra trong từng tương tác nhỏ – thì những nguyên lý ấy lại trở nên mờ nhòe. Không phải vì chúng sai, mà vì chúng chưa được “dịch” đầy đủ sang ngôn ngữ của đời sống.

Trong di sản của Karl Marx và Vladimir Lenin, các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội được xác lập như những nguyên lý nền tảng. Nhưng chính các ông cũng không để lại một bản thiết kế chi tiết cho việc một phường, một xã sẽ vận hành ra sao: ngân sách phân bổ thế nào là công bằng, quyền lực được kiểm soát ra sao để vừa hiệu quả vừa không xa rời nhân dân, hay dân chủ sẽ biểu hiện cụ thể bằng những cơ chế nào trong đời sống thường nhật.

Khoảng trống ấy, trong nhiều giai đoạn, thường được lấp bằng hai cách: hoặc là diễn giải lý luận theo hướng ngày càng khái quát, hoặc là tổ chức thực tiễn theo hướng ngày càng kỷ luật. Nhưng cả hai đều có một điểm chung – chúng không trả lời trực tiếp câu hỏi: người dân sẽ cảm nhận chủ nghĩa xã hội bằng điều gì, tiêu chí nào, trong chính cuộc sống hằng ngày của họ?

Có lẽ vì thế, đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm không đi theo con đường quen thuộc. Ông không định nghĩa trước một “phường xã hội chủ nghĩa” phải là gì, mà gợi ý tạo ra một nơi để chính câu trả lời ấy được hình thành. Một không gian thử nghiệm, nơi lý luận không còn đứng ngoài để chỉ đạo, mà phải đi qua thực tiễn để tự bộc lộ.

Nếu nhìn từ góc độ đó, “phường, xã xã hội chủ nghĩa” không phải là một khẩu hiệu, mà là một hệ thống vận hành cụ thể. Ở đó, chính quyền cơ sở phải chuyển từ vị trí “quản lý” sang “phục vụ”; hiệu quả không được đo bằng quy trình đã làm, mà bằng kết quả người dân nhận được; kỷ cương không phải là sự áp đặt, mà là điều kiện để bảo đảm công bằng; và minh bạch không phải là một yêu cầu hình thức, mà là cơ chế để quyền lực tự kiểm soát chính mình.

Những điều tưởng như rất nhỏ – một hồ sơ được giải quyết trong bao lâu, một khoản chi tiêu có được công khai hay không, một cán bộ tiếp dân với thái độ thế nào – lại trở thành nơi các nguyên lý lớn được kiểm chứng. Bởi nếu “công bằng” không hiện diện trong cách phân bổ một nguồn lực cụ thể, thì nó chỉ là một khái niệm; nếu “dân chủ” không thể hiện trong cách người dân tham gia và được lắng nghe, thì nó chỉ là một lời hứa.

Nhưng điều đáng chú ý hơn, và cũng là phần dễ bị bỏ qua, nằm ở mục đích sâu xa của việc thí điểm.

Nếu nhìn Tổng Bí thư Tô Lâm như một người làm chính trị am hiểu lý luận nhưng không giáo điều, thì đề xuất này có thể được hiểu như một nỗ lực bổ sung cho chính lý luận về chủ nghĩa xã hội. Không phải bằng cách viết thêm, mà bằng cách làm rõ. Không phải bằng suy diễn, mà bằng trải nghiệm. Một dạng “thực nghiệm xã hội” có kiểm soát, nơi mỗi kết quả – thành công hay thất bại – đều trở thành dữ liệu để soi lại những gì đã được coi là đúng.

Và chính ở đây, cần nhìn rõ thêm một điều: giá trị của mô hình thí điểm không phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ thành công của nó. Ngay cả khi mô hình chỉ đạt kết quả hạn chế, hoặc bộc lộ những bất cập, thì những bài học kinh nghiệm và các kết luận thực chứng rút ra từ đó vẫn có ý nghĩa đặc biệt. Chúng góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận, làm sáng tỏ hơn cách thức hình dung một “phường, xã xã hội chủ nghĩa” trong thực tế – điều mà từ thời Karl Marx đến Vladimir Lenin, các tiền nhân chưa có điều kiện hình dung đầy đủ và càng chưa thể thiết kế chi tiết. Ở góc độ này, mỗi thử nghiệm, dù trọn vẹn hay chưa, đều là một bước tiến của nhận thức.

Ở đây, mục tiêu không chỉ là tạo ra một mô hình tốt, mà là làm sáng tỏ một câu hỏi lớn: trong điều kiện hiện đại – với kinh tế thị trường, với chuyển đổi số, với những quan hệ xã hội ngày càng phức tạp – chủ nghĩa xã hội sẽ tồn tại như thế nào ở cấp độ gần dân nhất?

Trên thế giới, hiếm có mô hình nào mang đúng tên gọi như vậy. Nhưng những thực hành tương tự lại tồn tại dưới nhiều hình thức: các mô hình quản trị cộng đồng ở Trung Quốc, nơi Đảng – chính quyền – xã hội cùng tham gia vào đời sống cơ sở; hay các đô thị Bắc Âu, nơi phúc lợi cao, minh bạch mạnh và quyền lực được kiểm soát chặt chẽ. Những mô hình ấy không giống nhau về hệ tư tưởng, nhưng lại gặp nhau ở một điểm: chúng đều cố gắng biến các giá trị công bằng và trách nhiệm công thành những trải nghiệm cụ thể, có thể kiểm chứng.

Điều đó cho thấy, “xã hội chủ nghĩa” ở cấp vi mô, nếu có thể gọi như vậy, không phải là một khuôn mẫu cố định, mà là một quá trình tìm kiếm. Và việc thí điểm một phường, một xã chính là cách để bắt đầu quá trình ấy một cách có kiểm soát.

Một đơn vị nhỏ – nhưng đủ để quan sát, đủ để đo lường, và đủ để điều chỉnh. Ở đó, sai lầm không phải là thất bại, mà là thông tin; còn thành công không phải là đích đến, mà là dữ liệu. Nếu được tổng kết nghiêm túc, những gì rút ra từ mô hình ấy có thể quay trở lại, bổ sung và làm rõ hơn chính lý luận về chủ nghĩa xã hội – điều mà từ thời Karl Marx đến Vladimir Lenin vẫn chưa có điều kiện giải đáp đầy đủ ở cấp độ vi mô.

Nhưng con đường này không hề dễ dàng. Một mô hình thí điểm có thể bị biến thành phong trào nếu thiếu trung thực; có thể trở nên hình thức nếu chỉ chăm chút bề ngoài; và cũng có thể thất bại nếu không có cơ chế đo lường rõ ràng. Nguy cơ lớn nhất không phải là làm sai, mà là không dám nhìn thẳng vào cái sai.

Hà Nội – với sự đan xen giữa cũ và mới, giữa trật tự và biến động – là một môi trường thử nghiệm khắc nghiệt. Nhưng cũng chính vì thế, nếu một “phường, xã xã hội chủ nghĩa” có thể vận hành được ở đây, thì nó không chỉ là một mô hình hành chính, mà là một phép thử có giá trị lý luận.

Và có lẽ, điều quan trọng nhất không nằm ở việc mô hình ấy được gọi tên thế nào. Người dân không sống trong khái niệm. Họ sống trong trải nghiệm: một thủ tục có thuận tiện hay không, một quyết định có công bằng hay không, một chính quyền có đáng tin hay không.

Khi những trải nghiệm ấy trở nên tốt hơn, minh bạch hơn, dễ thở hơn – thì khi đó, lý luận không còn là những dòng chữ nằm trên trang giấy. Nó trở thành một phần của đời sống.

Và có thể, chính từ những thử nghiệm nhỏ bé như thế, một phần của lý luận sẽ được viết lại; một khoảng trống lý luận sẽ được lấp đầy, không phải bằng diễn giải, mà bằng những gì con người thực sự đã sống qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *