Gai ở dưới chân, hoa ở trong lòng

Người xem: 1398

Lâm Trực@

Tôi đọc những trang sách ấy vào một đêm không có gì đặc biệt. Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, người ta vẫn đi lại, vẫn nói cười, vẫn vội vã như thể ngày mai không bao giờ đến chậm. Còn tôi, ngồi một mình, lật từng trang, và bất giác thấy lòng mình như có một lớp bụi mỏng vừa được lau đi.

Người ta nói về tám pháp thế gian – được và mất, khen và chê, danh và nhục, vui và khổ. Những cặp đối cực ấy, nghe qua tưởng như xa xôi, nhưng thực ra lại gần đến mức chỉ cần chạm tay là thấy. Tôi đã từng sống giữa chúng mà không gọi được tên. Như một đứa trẻ đi qua cánh đồng, biết gió thổi, biết nắng rát, nhưng không biết mình đang ở trong mùa nào.

Có một thời gian, tôi nghĩ đời chỉ cần đủ hoa. Tôi tin vào những điều đẹp đẽ, tin vào sự công bằng giản dị, tin rằng cứ sống tử tế thì sẽ nhận lại những điều tử tế. Nhưng rồi, có những ngày, gai hiện ra rõ hơn hoa. Một lời nói vô tình, một ánh nhìn lạnh nhạt, một sự mất mát không báo trước – tất cả đều đủ sức làm tôi khựng lại, như vừa giẫm phải một thứ gì sắc nhọn mà không kịp nhìn xuống.

Trang sách nói: hoa là hoa, gai là gai. Không vì hoa mà quên gai, cũng không vì gai mà chối bỏ hoa. Tôi đọc câu ấy hai lần. Không phải vì khó hiểu, mà vì nó quá đơn giản. Đơn giản đến mức trước đây tôi chưa từng chịu nhìn thẳng.

Hóa ra, cái làm tôi đau không phải là gai, mà là vì tôi cứ nghĩ dưới chân mình chỉ nên có hoa.

Có những lúc được, tôi vui như thể vừa nhặt được một phần đời đã mất. Có những lúc mất, tôi buồn như thể vừa đánh rơi chính mình. Tôi chưa từng đứng yên giữa hai điều ấy. Lúc nào cũng nghiêng về một phía, và luôn tưởng đó là thật.

Đọc đến câu chuyện về người phụ nữ mất chồng, mất con mà vẫn lặng lẽ dâng bát cơm lên chư Tăng, tôi thấy tim mình chùng xuống. Không phải vì sự bi thương, mà vì sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đến mức làm người khác phải bối rối. Tôi không biết bà đã đi qua những gì để có được trạng thái ấy. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, bà không còn bị cuộc đời xô đẩy nữa.

Còn tôi, chỉ một điều nhỏ thôi cũng đủ làm mình chao đi.

Tôi từng sợ mất. Sợ mất một người, mất một cơ hội, mất một chút danh dự mong manh mà mình gom góp. Tôi từng cố giữ, bằng mọi cách có thể. Nhưng càng giữ, lại càng thấy bất an. Như cầm một nắm cát trong tay, càng siết chặt, cát càng trôi đi nhanh hơn.

Trang sách không dạy tôi cách giữ. Nó chỉ nhắc rằng, có những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

Rồi đến những dòng nói về danh và tiếng. Tôi đã từng thích được khen. Một lời khen nhẹ cũng đủ làm lòng sáng lên. Nhưng một lời chê, dù thoáng qua, lại có thể nằm lại rất lâu. Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng hóa ra chỉ cần một câu nói sai lệch cũng đủ khiến mình mất ngủ.

Người ta viết rằng, nếu bị nói xấu, có lẽ là vì họ chưa hiểu mình đủ. Tôi đọc, rồi bật cười. Một nụ cười không hẳn vui. Chỉ là thấy nhẹ đi một chút. Có những điều không cần giải thích. Có những hiểu lầm, nếu không nuôi nó, tự nó sẽ tắt.

Thế gian này không thiếu những lời nói như gió. Chạm vào rồi đi. Chỉ có điều, mình có giữ nó lại hay không.

Tôi thích nhất hình ảnh mang giày mà đi, thay vì dọn sạch gai. Một cách nói rất giản dị, nhưng lại giống như một lời nhắc nhở âm thầm. Tôi không thể làm cho thế giới trở nên mềm mại hơn chỉ vì mình mong muốn. Nhưng tôi có thể học cách bước đi mà không làm mình bị thương quá nhiều.

Đêm đã khuya hơn một chút. Tôi gấp sách lại. Ngoài kia, vẫn là những âm thanh quen thuộc. Không có gì thay đổi. Nhưng trong tôi, có một điều rất nhỏ đã khác.

Tôi không còn muốn đi tìm một đời sống chỉ toàn hoa nữa. Tôi cũng không còn sợ những chiếc gai như trước. Tôi bắt đầu học cách nhìn xuống, trước khi bước. Và có khi, học cả cách chấp nhận nếu mình lỡ giẫm phải.

Có lẽ, bình yên không nằm ở chỗ cuộc đời bớt gai. Mà ở chỗ lòng mình không còn hoảng hốt mỗi khi chạm phải chúng.

Tôi ngồi yên thêm một lúc, nghe lòng mình lắng xuống. Một cảm giác rất khẽ, như thể có một đóa hoa vừa nở  – không ở ngoài kia, mà ở đâu đó, rất sâu bên trong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *