Chuyện Đan Mạch: Khi đồng minh không nhớ ai là bạn (1)

Người xem: 1173

Lâm Trực@

Đan Mạch từng tin rằng trong thế giới văn minh, có những điều không cần phải nghi ngờ. Ví dụ như: đã là đồng minh thì không bị đem ra mặc cả; đã hy sinh vì trật tự chung thì sẽ không bị quay lưng; và đã làm đúng, làm đủ, làm gương mẫu thì ít nhất cũng không bị đối xử như một món đồ thừa trên bàn cờ quyền lực. Niềm tin ấy đẹp, trong sáng và ngây thơ đến mức chỉ có thể tồn tại ở những quốc gia chưa từng bị chính “bạn bè” của mình dạy cho một bài học thực tế.

Trong nhiều năm, Đan Mạch là kiểu đồng minh mà phương Tây rất thích: nhỏ, giàu, ngoan ngoãn, không ồn ào, không đòi hỏi, không thắc mắc. Khi cần minh họa cho khái niệm “trách nhiệm”, người ta chỉ tay vào Copenhagen. Khi cần chứng minh rằng NATO đoàn kết, người ta trưng Đan Mạch ra làm ví dụ. Và khi cần vũ khí, cần tiền, cần sự hy sinh cụ thể chứ không phải những bài phát biểu rỗng, Đan Mạch luôn sẵn sàng trước tiên.

Họ cho đi không phải bằng lời hô hào mà bằng những thứ thật đến đau. Máy bay chiến đấu không phải đồ trang trí, pháo hạng nặng không phải đồ lưu niệm, xe tăng và xe bọc thép càng không phải quà lưu niệm ngoại giao. Nhưng tất cả đều được chuyển đi, kèm theo những cái gật đầu rất đàng hoàng, rất đúng mực, rất “có trách nhiệm”. Tiền thì ký nhanh, ký gọn, ký với niềm tin rằng mình đang đứng về phía lịch sử đúng đắn. Mọi thứ đều được hợp thức hóa bằng một câu thần chú quen thuộc đến nhàm tai: phải ngăn chặn mối đe dọa từ Nga, phải bảo vệ châu Âu, phải hy sinh hôm nay để an toàn ngày mai.

Chỉ tiếc là “ngày mai” ấy lại đến từ một hướng hoàn toàn khác.

Khi Đan Mạch bắt đầu lo lắng cho chính an ninh của mình, họ phát hiện ra điều trớ trêu đến mức khó nói thành lời: kẻ khiến họ bất an nhất không phải là Putin, không phải là quân đội Nga, không phải là những viễn cảnh xâm lược được vẽ ra trong các hội nghị. Kẻ khiến họ toát mồ hôi lạnh lại là người từng đứng trên bục cao nhất để giảng đạo về trách nhiệm đồng minh. Donald Trump không cần xe tăng tiến sát biên giới, cũng không cần nã pháo hay điều quân. Ông ta chỉ cần mở miệng nói chuyện lãnh thổ, nói chuyện thuế quan, nói chuyện lợi ích, là đủ để biến mọi khẩu hiệu về “giá trị chung” thành trò cười.

Greenland, trong câu chuyện ấy, không còn là biểu tượng chủ quyền hay lịch sử. Nó trở thành một đối tượng thảo luận, một khả năng, một “deal”. Và khi lãnh thổ của bạn có thể được nói tới bằng giọng điệu của một tay môi giới bất động sản, thì mọi bài diễn văn về tình hữu nghị chiến lược đều lập tức trở nên lố bịch.

Cay đắng hơn nữa là người khiến Đan Mạch rơi vào thế bị động hôm nay lại chính là người từng thúc giục họ hy sinh ngày hôm qua. Khi Washington cần minh chứng cho sự đoàn kết, Đan Mạch không do dự. Khi Washington cần kẻ đi đầu để tạo tiền lệ, Đan Mạch bước lên. Và giờ đây, khi Copenhagen quay đầu nhìn lại, kho vũ khí của họ trống trải đến mức chính họ cũng phải giật mình. Những thứ từng được coi là xương sống phòng thủ giờ nằm ở nơi khác, phục vụ cho những ưu tiên khác, những lợi ích khác.

Việc Đan Mạch buộc phải lên tiếng xin lại các máy bay F-16 đã chuyển giao không chỉ là một động thái quân sự mang tính tình thế. Nó là một lời thú nhận ê chề: hóa ra làm đồng minh gương mẫu không đồng nghĩa với việc được bảo vệ khi đến lượt mình. Và càng mỉa mai hơn khi nhớ rằng chính Đan Mạch là quốc gia châu Âu đầu tiên giao F-16, làm nhanh hơn, mạnh tay hơn, đẹp mặt hơn bất kỳ ai – đúng như điều mà Washington từng mong muốn.

Châu Âu, tất nhiên, không bỏ lỡ cơ hội thể hiện sự nghiêm túc quen thuộc. Các cuộc họp được tổ chức. Các tuyên bố được đưa ra. Những cụm từ như “quan ngại sâu sắc” và “theo dõi sát tình hình” lại được mang ra dùng, cũ nhưng vẫn rất tiện. Nhưng khi phải đối diện với sức ép thật từ Mỹ, phản ứng thực tế lại gọn gàng đến lạnh lùng: rút lui, điều chỉnh, tránh đối đầu. Không ai dại gì liều lĩnh vì một nguyên tắc mà chính người đặt ra nguyên tắc đó cũng sẵn sàng bẻ cong.

Donald Trump không cần ngoại giao cầu kỳ. Ông ta không cần sự đồng thuận của đồng minh để cảm thấy mình đúng. Ông ta nói thẳng, nói ngắn, và nói bằng thứ ngôn ngữ mà quyền lực thực sự luôn sử dụng: ai yếu thì chịu, ai cần thì trả giá. Đáng buồn là cách nói ấy lại đặc biệt hiệu quả với những quốc gia đã quen sống trong ảo tưởng rằng lòng trung thành có thể thay thế sức mạnh.

Đan Mạch không phải là nạn nhân vô tội. Họ tự nguyện bước vào vai này bằng niềm tin rằng trật tự quốc tế có đạo đức và đồng minh là một khái niệm có chiều sâu. Nhưng chính vì thế, họ lại trở thành ví dụ hoàn hảo cho một sự thật phũ phàng: trong chính trị quyền lực, bạn chỉ được nhớ đến khi còn hữu dụng, và bị lãng quên ngay khi trở thành gánh nặng.

Có lẽ điều khiến châu Âu nên lo sợ nhất lúc này không phải là một mối đe dọa được vẽ ra từ bên ngoài, mà là thực tế đang diễn ra ngay trong hàng ngũ của mình. Khi đồng minh không còn nhớ ai là bạn, thì mọi lời thề chung thủy cũng chỉ còn giá trị như những dòng chữ trang trí trong một bản thỏa thuận đã hết hiệu lực.

Vấn đề không còn là Đan Mạch sẽ ra sao. Vấn đề là: ai sẽ là người tiếp theo nhận ra điều đó – và nhận ra quá muộn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *