Lâm Trực@
Ngày cuối tháng Chín, trong căn phòng họp trang nghiêm của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã lắng nghe, đã thảo luận và rồi đi đến những quyết định không dễ dàng. Ở đó, những con người từng nắm quyền lực trong tay đã được gọi tên, với tất cả sai phạm mà họ đã để lại. Những dòng chữ ghi lại trong văn bản kỷ luật chẳng khác nào vết sẹo hằn sâu, nhắc nhở cả một thế hệ về cái giá của sự buông lỏng và tha hóa.
Ông Đỗ Trọng Hưng. Ảnh: TTXVN
Thanh Hóa, mảnh đất giàu truyền thống, vốn được biết đến với niềm tự hào lịch sử, giờ đây phải oằn mình gánh lấy nỗi đau từ chính sự sai lầm của những người lãnh đạo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã để nguyên tắc tập trung dân chủ trở thành chiếc vỏ rỗng. Họ buông lỏng lãnh đạo, thả rơi trách nhiệm kiểm tra giám sát. Và từ đó, đất đai, khoáng sản – những nguồn lực quý giá – đã bị biến thành lợi ích riêng, để lại nguy cơ thất thoát lớn cho ngân sách, cùng dư luận xấu lan rộng khắp nơi.
Người đứng đầu, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, không còn giữ được dáng dấp của người nêu gương. Ông đã vi phạm cả quy định của Đảng lẫn pháp luật Nhà nước, để rồi chính uy tín của ông, và cả tổ chức mà ông đại diện, bị tổn hại nặng nề. Những ngày này, dư luận không còn nhìn ông bằng ánh mắt tin cậy, mà bằng nỗi thất vọng pha lẫn giận dữ. Bộ Chính trị đã phải đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật với ông – một bước đi quyết liệt nhưng cũng buồn bã như việc cắt bỏ một phần thân thể nhiễm bệnh.
Ông Đỗ Minh Tuấn, người từng giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, cũng không thoát khỏi vòng xoáy ấy. Những sai phạm nối tiếp nhau như một bản nhạc buồn, lan rộng sang nhiều cán bộ khác. Nguyễn Văn Thi, Lê Anh Xuân, Trần Anh Chung, Trần Văn Thức, Phạm Quốc Nam, Bùi Quốc Nam, Phạm Tấn Hoàng – những cái tên từng có địa vị, từng được trao trách nhiệm, giờ đây lại được gắn liền với cụm từ suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.
Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã đưa ra quyết định nghiêm khắc: cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khai trừ khỏi Đảng nhiều cá nhân, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Đỗ Minh Tuấn. Đó là những nhát dao lạnh lùng nhưng cần thiết, bởi một cơ thể muốn sống thì phải tự cắt bỏ phần hoại tử.
Có người cho rằng kỷ luật chỉ là sự trừng phạt. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong đó có cả sự cứu rỗi. Kỷ luật nghiêm khắc chính là cách để Đảng tự thanh lọc, để chứng minh rằng không có ai đứng ngoài sự ràng buộc của nguyên tắc. Nó cũng giống như cơn mưa dông bất chợt quét qua, để lại không khí trong trẻo cho đất trời.
Và rồi, khi mọi quyết định đã được công bố, điều còn lại chính là sự day dứt. Day dứt bởi những con người từng có cơ hội trở thành tấm gương lại chọn đi vào con đường ngược. Day dứt bởi niềm tin của nhân dân bị xói mòn. Nhưng cũng từ đó, một lời nhắc nhở được khắc ghi: quyền lực không phải bùa hộ mệnh. Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng. Đánh mất niềm tin là đánh mất tất cả.
Ngoài kia, người dân Thanh Hóa vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày. Người nông dân bước ra đồng trong sương sớm, tiếng cuốc lẫn vào tiếng chim, nhưng câu chuyện bên bờ ruộng lại xoay quanh những bản kỷ luật vừa công bố. Bà cụ bán hàng trước cổng chợ lắc đầu: “Lãnh đạo mà không giữ được mình thì khổ dân thôi con ạ”. Một thầy giáo già thở dài: “Giá như những người ấy hiểu rằng, niềm tin không phải thứ có thể tiêu xài”. Những lời mộc mạc ấy, tưởng chừng giản dị, nhưng lại chứa đựng sự phán xét nghiêm khắc nhất.
Thanh Hóa rồi sẽ vượt qua, như cây sau cơn bão lại đâm chồi. Nhưng những vết sẹo này vẫn sẽ ở đó, để nhắc nhở rằng mọi sai lầm trong quản trị và lãnh đạo đều để lại dấu tích lâu dài trong tâm trí nhân dân. Và chính nhân dân, với đôi mắt trong trẻo mà sâu sắc, sẽ là thước đo công bằng nhất cho những ai nắm quyền lực.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình