Cứ mỗi dịp Quốc khánh, cùng niềm vui của nhân dân trong nước, rất nhiều người đang sinh sống, làm việc tại các quốc gia, vùng lãnh thổ lại trở về nước thăm thân nhân, khám phá danh lam, thắng cảnh đất nước và để được sống trong không khí hân hoan của ngày tết Độc lập. Năm nay cũng vậy, hàng trăm kiều bào từ các nước Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Úc, Nhật Bản, Lào, Thái Lan… đã trở về, dự họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (2-9) tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Thế nhưng cũng “đến hẹn lại lên”, trên trang tin của các tổ chức phản động hoặc tài khoản cá nhân của các phần tử chống phá lại xuất hiện những bài viết xuyên tạc thành quả của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và xuyên tạc tình hình trong nước.
Trang Đất Việt có bài: “Cờ đỏ CSVN bị cấm treo ở San Jose, Westminster”. Tất nhiên, nội dung bài viết hoàn toàn là thông tin xuyên tạc, bịa đặt. Nhưng vào dịp lễ quan trọng này của Việt Nam, nếu những kẻ sống bằng nguồn viện trợ của các tổ chức chống cộng khoác áo “xã hội dân sự” mà “không làm gì đó” thì hẳn không thể yên thân với những tổ chức, cá nhân chống phá Việt Nam và sẽ bị cắt ngay nguồn hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động chống phá. Tương tự, trang tin Thông luận cũng có bài viết về cờ đỏ, sao vàng của Việt Nam với nội dung: “Lá cờ đó gắn liền với lịch sử chiến tranh, với trại cải tạo, vùng kinh tế mới, đánh tư sản mại bản, với vượt biển vượt biên và đã để lại trong lòng nhiều người Việt, những người Mỹ đã chiến đấu trên mảnh đất Việt Nam và gia đình họ nhiều khổ đau và nước mắt. Nay đến bến bờ tự do họ không còn muốn nhìn thấy bóng dáng lá cờ đỏ đó nữa”… Bài viết này còn trích dẫn lời một ông nghị viên Diệp Thế Lân nào đó, rằng: “Ở bất cứ nơi nào có người Việt tự do, họ sẽ lên tiếng chống lại cộng sản”.
Không biết tác giả bài viết trên trang Thông luận là người nước nào. Nhưng dù là nước nào thì cũng không thể không đặt câu hỏi với anh ta rằng: tại sao tận bên kia bán cầu, lại có “những người Mỹ đã chiến đấu trên mảnh đất Việt Nam”? Hẳn là đầu óc người viết bài này không bình thường. Bởi khi nhắc tới cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam mà cả nhân loại đều biết đó là cuộc chiến đấu không cân sức giữa một bên là kẻ ngoại xâm hùng mạnh cùng vũ khí hủy diệt hàng loạt với một dân tộc nhỏ bé chỉ có lòng yêu nước, căm thù quân xâm lược và quyết tâm sắt đá giữ độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân và thắng lợi đã thuộc về nhân dân Việt Nam. Vậy mà người viết lại lẫn lộn khái niệm một cách khôi hài đến thế! Tôi cũng không biết cái sự “tự do” của ông Diệp Thế Lân ở đất nước xa xôi ấy hình thù ra sao và “người Việt tự do” mà ông nhắc tới là đối tượng nào. Nhưng cứ nhìn dòng người Việt từ mọi châu lục, trong đó có rất nhiều kiều bào ra đi từ năm 1975 đã tự do trở về, tự do hưởng bầu không khí sum họp cùng người thân, gia đình nơi chôn nhau cắt rốn của mình trong những dịp lễ, tết trọng đại của dân tộc, tự do đầu tư làm ăn trên quê hương, đất nước thì thấy rằng, nếu không phải người viết bịa ra thì cũng là chính ông nghị Diệp Thế Lân đang tự huyễn hoặc mình.
Cách đây không lâu, trang VOA Tiếng Việt – trang tin của những kẻ chống cộng cực đoan ở hải ngoại có bài: “2-9-1945: Quốc khánh của ai, quốc nạn với ai?”. Giật tít bằng một câu hỏi gây sốc rồi tác giả tự trả lời: Là ngày quốc khánh của đảng và chế độ cộng sản Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt. Nhưng là ngày quốc nạn đối với quốc dân Việt Nam…(!?) Bài viết còn giải thích loằng ngoằng: “ngày 2-9-1945 đánh dấu ngày Đảng CSVN, núp dưới mặt nạ tổ chức Việt Minh cướp chính quyền thành công, khai sinh ra chế độ Việt Nam dân chủ cộng hòa, tiền thân của chế độ CHXHCNVN hiện nay… Là vì trong cả hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp (1946-1954) và chiến tranh Quốc – Cộng (1954-1975), mục tiêu tối hậu của Đảng CSVN không phải là giành độc lập cho dân tộc, mà chỉ cướp chính quyền trên cả nước, thực hiện chế độ cộng sản (xã hội chủ nghĩa), làm công cụ cho cộng sản quốc tế thực hiện tham vọng cộng sản hóa toàn cầu, bá chủ thế giới…” Câu phương ngôn “Biết thì thưa thốt…” có lẽ rất đúng trong trường hợp này. Bởi muốn “phản biện” thì ít nhất phải hiểu chuyện và có lập luận sắc bén, thuyết phục. Đằng này!
Cộng đồng người Việt có hơn 4,5 triệu người sinh sống, học tập, lao động tại hơn 110 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với khoảng 500.000 trí thức người Việt đang làm việc tại các cơ sở khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học và các cơ sở kinh doanh ở nước ngoài cho thấy, tiềm lực của kiều bào ta rất lớn. Với truyền thống yêu nước và chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng, Nhà nước ta luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận máu thịt của dân tộc và luôn mong đồng bào hướng về quê hương, góp phần làm cho đất nước ngày càng phồn vinh, là cầu nối để quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới ngày càng bền chặt. Những đóng góp đáng trân trọng của kiều bào đối với quê hương đều xuất phát từ truyền thống yêu nước quý báu, được hun đúc từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam và luôn được Đảng, Nhà nước ta trân trọng. Đáng buồn là trong khi nhiều kiều bào sẵn sàng đóng góp cho quê hương và tình nguyện làm việc thiện như thực hiện mệnh lệnh từ trái tim thì một số kẻ lại nhân danh “hòa giải”, “hòa hợp dân tộc” để thực hiện những việc phương hại đến quốc gia, dân tộc. Việc làm cũ mèm suốt nhiều năm qua của chúng là đòi “xóa bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều kiện tiên quyết để hòa giải, hòa hợp dân tộc” – cho dù họ biết rõ nhân dân Việt Nam không bao giờ chấp nhận sự mặc cả vô lý ấy.
Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta thời nào cũng có những kẻ vì lợi ích của bản thân mà quên đi lợi ích quốc gia, dân tộc. Có người bị mua chuộc hoặc bị “tẩy não” mà có tội với đất nước, nhân dân. Tuy nhiên, với truyền thống nhân nghĩa, nhân văn nên từ xa xưa, ông cha ta đã thực hành đạo lý “đánh kẻ chạy đi…”. Huống hồ không phải bất cứ ai ra đi cũng vì nợ máu với nhân dân, vì hận thù giai cấp mà phải chạy trốn. Bà con kiều bào ta, dù ra đi vì bất cứ lý do gì thì đa phần vẫn đau đáu hướng về quê hương, nguồn cội. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn cảm thông, sẻ chia những khó khăn, vất vả với bà con xa xứ và luôn tin tưởng rằng, người Việt Nam dù ở đâu, làm gì cũng luôn giữ gìn và truyền lại cho thế hệ mai sau lòng tự hào dân tộc. Thế nên, trò quấy phá dịp lễ Quốc khánh này cũng chỉ là “ném đá ao bèo” của những kẻ chống phá mà thôi.
Bài viết của Thảo Linh
Báo Bình Phước
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố