Mẹ Nấm Như Quỳnh sẽ không phải ở tù hết 10 năm…
Như để xoa dịu cơn sốc của làng zân chủ trước bản án 10 năm dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trong một bài gửi cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 1/7/2017, ông Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng giật tít: “Như Quỳnh sẽ không phải ở tù hết 10 năm!”.
Cơ sở cho khẳng định này của Phạm Chí Dũng là tù ví dụ “Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần đã bị chính quyền xử án lần lượt đến 12 năm và 10 năm tù”, “Nhưng chỉ 2 năm sau, Điếu Cày đã được tự do bởi nguyên cớ chính quyền Việt Nam khi đó tràn trề hy vọng được Hoa Kỳ chấp nhận cho tham gia vào Hiệp định TPP. Một năm sau đó, Tạ Phong Tần cũng được tự do”, rằng “nước Việt đang bước vào thời đoạn “cùng tắc biến”” rồi, “Bầu không khí xã hội và chế độ đã trở nên kích nén, bấn loạn, khẩn cấp lắm rồi! Cả đất nước như một lò lửa không chỉ còn âm ỉ” rồi, rằng “năm 2017 đã có hàng loạt bằng chứng không thể che giấu về một cơn khủng hoảng kinh tế đang ập tới, kéo theo rất nhiều dấu hiệu cho thấy ngân sách đang cạn kiệt với gia tốc nhanh hơn hẳn, hàng loạt dấu hiệu hiển hiện về phân hóa và phân rã trong đảng, và đặc biệt là những cái tên sôi sục như Formosa, Đồng Tâm…” rồi, rằng “Với một bầu không khí dễ kích nổ đến thế, lấy đâu ra cơ sở luận chứng để giới bảo thủ trong đảng cầm quyền tưởng tượng về “tầm nhìn đến năm 2030” cùng các kế hoạch cho sự tồn tại của đảng trong hàng chục năm nữa?”…
Ông Dũng còn lấy minh chứng từ mẫu hình Liên Xô “Năm 1986, tình hình Liên Xô trước khi tan rã vẫn có vẻ ổn định vào. Kể cả đến năm 1988 vẫn chưa có gì xáo động lớn, ít ra trên bề mặt xã hội. Nhưng chỉ một vài năm sau, bức tường Berlin bất thần sụp đổ trước làn sóng khổng lồ của người dân Đông Đức, còn 20 triệu đảng viên cùng vài triệu binh sĩ và công an xô viết đã trở nên tê liệt trước hình ảnh chấm dứt độc quyền của đảng cộng sản ngay tại đất nước này.
Mọi chuyện cũng có thể diễn biến nhanh, thậm chí rất nhanh ở Việt Nam”
Ông cho rằng hiện trang ở Việt Nam hiện nay “những kẻ cầm quyền không có nhân dân bên cạnh”, tiên đoán “Có lẽ nửa cuối năm 2017 sẽ chứng kiến những bùng nổ xung đột cùng những chuyển động không những “thay da” mà còn phải dần “đổi thịt” cho năm 2018 và những năm sau đó”, thế nên “những người đấu tranh nhân quyền bị xử án tù ở thời điểm này đều có hy vọng sẽ phải được trả tự do sớm” và kết cục “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ không phải thụ hết cái án tù 10 năm. Thậm chí ngay cả một nửa hay một phần ba của con số đó sẽ là quá bội thực đối với giới cầm quyền đã nhốt giam Như Quỳnh”
Đọc bài viết của ông Phạm Chí Dũng, dư luận đặt câu hỏi, phải chăng ông ta đang tự đánh lừa mình (trước) để đánh lừa người khác hay ông ta viết bài này khi vừa thức dậy sau giấc mơ hàng đêm của ông ta đã lặp đi lặp lại từ những năm 2013 khi ông ta quyết định từ bỏ Đảng với nhận định chế độ này sắp sụp đổ đến nơi rồi?
Tháng 12 năm 2013, khi tuyên bố bỏ Đảng, ông Dũng đã nhận định “sự bức xúc về các bất công xã hội, về sự hoành hành của các nhóm lợi ích đưa đến xung khắc với lợi ích của dân chúng đã lên tới đỉnh điểm” và “sự đối đầu đó giữa khối dân chúng với nhà nước hiện nay là không còn có thể cứu vãn được nữa” và “đại đa số các đảng viên, tới 80% đã nghĩ tới hoặc bàn tới giải pháp bỏ đảng, hoặc đã âm thầm bỏ Ðảng, tuy chưa có nhiều người chính thức và công khai từ bỏ đảng vì những lý do nhất định”.
Đầu năm 2014, ông Dũng cho rằng “Kinh tế Việt Nam đã kiệt quệ”, rằng “khi xảy ra vấn đề bùng vỡ bong bóng tín dụng, đổ bể nợ xấu ; thì lúc đó nền kinh tế sẽ chính thức đặt chân vào giai đoạn khủng hoảng, dẫn tới khủng hoảng xã hội”
Năm 2015, ông Dũng phán “Chính phủ mất khả năng kiểm soát chi tiêu”
Năm 2016, ông Dũng lại tiếp tục phán “Nhà nước in thêm tiền để mua vào 11 tỷ đô la”, chứng minh hùng hồn rằng hệ thống ngân hàng sẽ sụp đổ và dạt dào hy vọng “Tương lai ấy có lẽ không còn xa nữa…”, tức ngày chế độ sụp đổ đã cận kề. Đồng thời trong một bài phỏng vấn khác, với “hình ảnh Cụ Rùa Hồ Gươm đột ngột qua đời ngay trước ngày khai mạc Đại hội 12 đảng cầm quyền ở Việt Nam. Khi đó, tôi đã bị ám ảnh bởi một điềm gở, rất gở đối với dân tộc này” trong bài “Việt nam thay đổi sớm ban lãnh đạo, hệ quả đấu đá nội bộ”
Đầu năm 2017, ông Dũng tiếp tục phán “Việt Nam bên bờ vực sụp đổ ngân sách”
Điểm một vài nhận định của ông Dũng trong hàng trăm bài viết, bài phỏng vấn mỗi năm ông đăng hầu khắp các trang tin trong và ngoài nước để thấy được tinh thần lạc quan không mệt mỏi và dễ hiểu vì sao ông vẫn tiếp tục trấn an phong trào dân chủ rằng, Như Quỳnh sẽ không phải ở tù đến 10 năm đâu!!!
Ai đó đã nói rằng: “Đừng lấy mong muốn làm hiện thực” thì ông Phạm Chí Dũng là điển hình của khát vọng mong muốn trở thành “ngọn cờ dân chủ” khi viết đơn “xin ra khỏi Đảng”, khi thành lập “ Hội nhà báo độc lập Việt Nam”.
Phong cách an ủi của ông Dũng với gia đình Như Quỳnh, với các “tù nhân lương tâm” khác và các nhà dân chủ khiến người ta không khỏi liên tưởng đến câu chuyện ngụ ngôn “ con cáo và chùm nho” khi cáo cố leo lên để hái chùm nho chín mọng nhưng không được thì cáo tự an ủi mình rằng: “Nho còn xanh!”…
Còn về đánh giá tình hình chính trị-kinh tế của Việt Nam thì quả Phạm Chí Dũng không khác các chuyên gia zân chủ khác là mấy, hết năm nọ đến năm kia, triệt để khai thác các vấn đề “ngân sách đang cạn kiệt”, vụ Fomosa, vụ Đồng Tâm”, hiện tượng “phân hóa và phân rã trong đảng” , “xã hội rối ren”, rằng Mỹ và phương Tây luôn đồng hành bên họ…để tiên đoán khủng hoảng và sụp đổ sắp, sắp diễn ra rồi, chế độ này Đảng không thể cứu vãn được đâu…
Có thể nói khát vọng của Phạm Chi Dũng và của vô khối nhà dân chủ mạng, anh hùng bàn phím đều rất giống nhau ở chỗ, chưa bao giờ ngừng gieo tâm lý cổ vũ nhau “ngồi chờ sung rụng”, sắp được “ngồi mát ăn bát vàng”, phải chăng để đồng bọn đừng bỏ cuộc và quan trọng nhất là các Việt kiều, cờ vàng yêu nước, các quỹ đầu tư dân chủ phương Tây tiếp tục đổ tiền vào Việt Nam để những nhà hoạt động như ông Phạm Chí Dũng hiện thực hóa giấc mơ của họ?!?
Tin cùng chuyên mục:
Đoàn ông Thích Minh Tuệ gặp khó và chưa vào được Thái Lan
Tôi kinh hãi vì ba tiếng nằm viện tốn 14.385 USD ở Mỹ
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Camera gắn trên người và mức phạt mới
Lạm bàn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và trách nhiệm pháp luật tại Việt Nam qua vụ Thạch Chanh Đa Ra