Mưu đồ của “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” qua việc “Vinh danh” những tên tội phạm

Người xem: 109

Cuteo@
 
Mới đây, cái loa rè mang tên RFA đưa tin Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) vừa trao cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2021” cho một số đối tượng là những tên tội phạm ở Việt Nam, trong đó có 3 mẹ con nhà Cấn Thị Thêu,  Đinh Thu Thuỷ và Nguyễn Văn Túc.
 
Trích RFA: “Ba nhà hoạt động vì quyền đất đai trong cùng gia đình, một nhà hoạt động môi trường và một nhà hoạt động nhân quyền khác vừa được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam công bố nhận Giải Nhân Quyền Việt Nam 2021. MLNQVN cho biết thông tin này trong một thông cáo báo chí hôm 20/11/2021. Cả ba người nhận giải năm nay đều đang bị giam giữ trong tù vì các cáo buộc tội về an ninh quốc gia theo Bộ Luật Hình sự.”.
 
Hệt như các tổ chức chống phá Việt Nam khác, cứ vào dịp cuối năm MLNQVN lại giở trò vinh danh những kẻ chống phá đất nước. Nhiệm vụ của chúng là tô vẽ và biến những tên tội phạm chính trị ở Việt Nam thành các “anh hùng đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”. Một cách hả hả, MLNQVN tung hô: “Gia đình bà Cấn Thị Thêu đã trở thành những nhà hoạt động đấu tranh cho quyền con người”, “Cả gia đình bà Cấn Thị Thêu sẵn sàng hy sinh và can đảm đứng lên thách thức với bạo lực và chuốc lấy những án phạt bất công và khắc nghiệt”…
 
Những ai là người Việt Nam đều biết rõ đằng sau những tụng ca lố bịch ấy là những lập luận và thông tin sai trái phục vụ cho mưu đồ chống phá Việt Nam cả trước mắt và lâu dài. 
 
Hành động của MLNQVN nhằm tẩy trắng cho những tên tội phạm, biến những tên tội phạm này thành những “Thánh nhân về dân chủ, nhân quyền” và cũng thông qua đó khích lệ các phần tử chống đối khác. Ở một lát cắt khác, việc trao giải “Nhân quyền Việt Nam” cho các đối tượng này còn nhằm khắc họa chân dung các đối tượng chống phá nhà nước Việt Nam như những “nạn nhân của chế độ, của chính quyền”, qua đó vấy bẩn hình ảnh đất nước, tạo cớ cho các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Và cuối cùng, việc trao giải của MLNQVN cũng chính là cách thức hợp thức hoá việc hỗ trợ về vật chất, tạo chỗ dựa về tinh thần, gây tiếng vang cũng như đánh bóng tên tuổi cho các đối tượng. Từ đó, các cá nhân, tổ chức trao thưởng thúc đẩy hành vi chống phá của các “con buôn dân chủ” trong nước.
 
Trên thực tế, ba mẹ con nhà Cấn Thị Thêu, Đinh Thu Thuỷ và Nguyễn Văn Túc hay các đối tượng khác từng nhận được giải thưởng này đều không phải là những người đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền chân chính hay “dám hi sinh vì cộng đồng” như MLNQVN tô vẽ tụng ca… mà là các đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam một cách có hệ thống nhờ vào sự hà hơi tiếp sức của các tổ chức, cá nhân chống phá Việt Nam.
 
Thật ra, không phải đây không phải là lần đầu mà tổ chức phản động có tên MLNQVN diễn trò như thế này. 
 
Mới đây nhất, vào tháng 6/2021 MLNQVN cũng đã cho ra công bố cái gọi là “Báo cáo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2020 và năm tháng đầu năm 2021”, nội dung vu cáo “nạn bạo hành của Công An Việt Nam”, xuyên tạc Việt Nam không có “Quyền được xét xử công bằng bởi tòa án độc lập và công tâm” qua các vụ án như Giám đốc thẩm tử tù Hồ Duy Hải, Vụ án Đồng Tâm…và xuyên tạc Việt Nam không có quyền tự do bầu cử và ứng cử, quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội và biểu tình chỉ vì Điều 4 trong Hiến pháp khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản Việt Nam, dẫn đến triệt hết các cam kết của Hà Nội trong Công ước Quốc tế về Những quyền Dân sự và Chính trị, cũng như Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. 
 
Báo cáo của MLNQVN còn có một phụ lục với danh sách 79 các “tù nhân lương tâm” bị bắt giữ trong năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021 và một phụ lục với 288 “tù nhân lương tâm” còn bị giam cầm trong các nhà tù ở Việt Nam (bản chất là toàn những đối tượng chống đối bị xử lý về các tội xâm phạm An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân. Thậm chí cả những đối tượng bạo loạn, khủng bố như nhóm Hiến pháp, nhóm Đồng Tâm …đều được “vinh danh” và “kết nạp” thành “tù nhân lương tâm” cả.
 
Những ai theo dõi tổ chức phản động MLNQVN đều biết trong báo cáo nói trên đầy rẫy những thông tin, nhận định võ đoán, thiếu căn cứ nhắm vào tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
 
Tại trang 79 của báo cáo này có đoạn: “Về bất bình đẳng cơ hội giáo dục giữa người giàu và người nghèo vẫn không có gì thay đổi nhiều trong hai thập niên vừa qua. Vào năm 1998 có khoảng 55% gia trưởng trong các gia đình nghèo có trình độ tiểu học trở xuống, đến năm 2016, tỷ lệ đó chỉ tăng lên 57%.”. 
 
Thực tế có phải là cơ hội tiếp cận giáo dục của các hộ nghèo ở Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ trong suốt 20 năm qua không? Không, vì hầu hết các hộ nghèo ở Việt Nam 20 năm trước đã thoát nghèo, với một tốc độ thay đổi được quốc tế đánh giá cao. Cụ thể, tỷ lệ người nghèo theo chuẩn quốc tế ở Việt Nam đã giảm từ 37% vào năm 2018 xuống còn 8,6% vào năm 2016, và tiếp tục giảm mạnh trong giai đoạn 2016-2020.
 
Tại trang 16 của báo cáo giải thích nguyên nhân của nạn buôn người ở Việt Nam như sau: “Nguồn gốc chính và trực tiếp đưa đến nạn trẻ em và những cô gái trẻ bị lừa gạt làm gái mại dâm trong nước cũng như ngoài nước là sự nghèo túng gây nên bởi chính sách bất công xã hội của tư bản đỏ. Tệ nạn buôn bán người phát triển mạnh từ ngày VN mở cửa thị trường kinh doanh theo lối chụp giựt, tạo điều kiện dễ dàng cho nạn tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ nhà nước và bọn bất lương chạy theo (những) lối làm ăn bất chính. Việc đô thị hóa không có kế hoạch, việc cướp đất của nông dân, và sự bất lực không tạo được công ăn việc làm của nhà nước đã đưa đến những khó khăn về mặt kinh tế và xã hội cho rất nhiều gia đình bị lôi cuốn vào việc tìm kiếm miếng ăn ở thành thị hay nước ngoài.”
 
Có bằng chứng nào cho thấy “chính sách bất công xã hội của tư bản đỏ” là nguyên nhân “chính và trực tiếp” dẫn đến nạn buôn người ở Việt Nam hay không? Nói như báo cáo, thì phải chăng những nước theo chủ nghĩa tư bản không có nạn buôn người và mại dâm? 
 
Thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại: Thái Lan, đồng minh tư bản quý hóa lâu năm của Mỹ, là một trong những thiên đường của nạn mại dâm và buôn người. Chẳng hạn, ngày 1/5/2017, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện một mạng lưới bắt trẻ em làm nô lệ tình dục có quy mô rất lớn, hoạt động ở một tỉnh miền Bắc được xem là nghèo nhất của nước này. Điều đáng nói là vì số khách hàng của mạng lưới nô lệ tình dục này là cảnh sát và công chức địa phương, việc điều tra tại địa phương đã dậm chân tại chỗ suốt nhiều tháng. Từ Bangkok, phóng viên Arnaud Dubus của RFI nhận xét: “Một nguồn tin cảnh sát nói thẳng: trong số những người tham gia vào mạng lưới buôn người này, có quá nhiều cảnh sát và công chức, đến mức nếu tất cả bị bắt thì chính quyền tỉnh Mac Hong Son sẽ phải ngừng hoạt động.”
 
Cũng trong tháng 5/2017, 38 ông chủ và nhân viên nhà thổ ở Mỹ đã bị truy tố vì nằm trong một đường dây buôn người từng đưa hàng trăm phụ nữ Thái Lan sang Mỹ làm nô lệ tình dục. Nhưng tất nhiên, trong mắt MLNQVN và các tổ chức chống Cộng ba que khác, một cường quốc xuất khẩu nhân quyền số một thế giới như Mỹ không thể chịu tí trách nhiệm nào trong vụ việc này được.
 
Thực ra, bất cứ ai từng quan đều biết rõ MLNQVN là tổ chức ngoại vi của Việt tân, tập hợp toàn thành viên, thân hữu Việt tân và một số thành phần Việt tân mua chuộc được. 
 
Từ sau sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001″ tại Mỹ, Việt tân nhận thấy phương thức vũ trang, khủng bố, bạo loạn lật đổ mà các nhóm chống cộng lưu vong người Việt sử dụng chống phá Nhà nước Việt Nam đã thất bại thảm hại khi bị lực lượng an ninh Việt Nam tiêu diệt từ khi đặt chân về nước và bị dư luận quốc tế lên án, nên cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”và hàng loạt tổ chức ngoại vi của Việt Tân ra đời đội lốt tổ chức NGO, phi lợi nhuận chứng minh sự “điều chỉnh” phương thức hoạt động của Việt tân Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” đang là mốt thịnh hành trên thế giới.
 
Tháng 11/1997, một nhóm người Việt trên đất Mỹ do Nguyễn Thanh Trang, Lê Minh Nguyên, Ngô Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lâm Thu Vân, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Quốc Khải, Đoàn Việt Trung v.v… cầm đầu đã tổ chức “hội nghị quốc tế” tại thành phố Santa Ana, thuộc quận Orange County bang California, Mỹ công bố thành lập “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”. Để lừa bịp dư luận tại “đại hội”, số đối tượng cầm đầu đề ra mục tiêu của MLNQVN là nhằm “gia tăng có hiệu quả các hoạt động dân chủ, nhân quyền trên thế giới để thúc đẩy tiến trình cải tiến dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Sau khi ra đời, MLNQVN tìm mọi cách để phô trương, đánh bóng hòng gây thanh thế trong cộng đồng cũng là chiêu bài đè các đối thủ khác. Một trong những cách đó là mập mờ đánh lận con đen về danh xưng nhằm tạo cho cộng đồng người Việt hải ngoại tin rằng MLNQVN là một tổ chức “ngoại vi” của HRW (Human Right Watch – Tổ chức quan sát nhân quyền Liên Hiệp Quốc). Bản chất nô lệ đã ăn sâu vào não bộ của hạng người này, làm bất cứ chuyện gì phải kéo theo bằng được cá nhân hoặc tổ chức ngoại quốc vào để tăng thêm phần “tự tin”. Thật đúng với câu “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” MLNQVN đồng thời bắt tay với những nhóm người Việt chống cộng cực đoan khác như : “Báo tự do ngôn luận”, “Ủy ban tự do tôn giáo cho Việt Nam”, “Tiếng dân kêu cứu”, “Diễn đàn dân chủ”, “Tập hợp Thanh niên dân chủ” “nhóm Thông luận” ,”Mạng ý kiến”, “Thông điệp xanh”, “Cánh én”, “Đàn chim Việt”, “Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường”, “Liên minh Việt Nam tự do” (một số cũng là tổ chức ngoại vi hoặc chân rết của tổ chức khủng bố “Việt Tân”), “Phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ” ,”Ủy ban cứu người vượt biển”, “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam”, “Diễn đàn dân chủ liên minh Việt Nam”..vv… Điểm mặt “nhân sự” gồm những kẻ đã có thâm niên chống phá xuyên tạc, vu khống về Việt Nam như: Nguyễn Thanh Trang, Nguyễn Tường Bách, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Minh Cần, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Hữu Lễ, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Quốc Quân (Ủy viên TW Việt Tân), Nguyễn Chí Thiện. Ngoài ra, MLNQVN còn móc nối quan hệ với một số tổ chức phi chính phủ đã có những hoạt động vu cáo, xuyên tạc chống phá Nhà nước Việt Nam về “dân chủ, nhân quyền” – như: tổ chức “Ân xá quốc tế” (Amnesty International – AI), “Quan sát nhân quyền” (Human Rights Watch – HRW), “Nhà báo không biên giới” (Reporters Sans Frontieres – RSF), “Ủy ban bảo vệ ký giả” (Committee to Protect Journalists – CPJ)…
 
Từ khi thành lập đến nay, MLNQVN đã ra “Bản tin nhân quyền”, sau đó là thúc đẩy truyền thông trên Internet, Mạng xã hội phối hợp với các tổ chức chống cộng phản động lưu vong người Việt khác tổ chức “Ngày nhân quyền quốc tế” hàng năm tập hợp “những tiếng nói quốc nội đòi nhân quyền” để phổ biến ở Việt Nam và ở nước ngoài trao “giải thưởng nhân quyền” hàng năm hoặc trợ giúp về tài chính cho các “nhà hoạt động “xuất sắc” về dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam bị ngược đãi”…. 
 
Đến nay, MLNQVN đã qua hơn 10 kỳ “đại hội”. “Đại hội” gần đây, bộ sậu cao nhất của MLNQVN là “Ban phối hợp”, được “đại hội” bầu ra với nhiệm kỳ 2 năm. Nhiệm kỳ 2011-2013 gồm có Nguyễn bá Tùng- Nguyễn thanh Trang-Lê minh Nguyên- lâm thu vân-Nguyễn thị hồng Liên-Nguyễn mậu Trinh-Đoàn việt Trung- Đoàn thanh Liêm- Nguyễn kim Bình và ban “cố vấn” gồm có – Nguyễn Tường Bách, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Minh Cần, Trần Thanh Hiệp, Đoàn Viết Hoạt, Bà Jackie Bông Wright, Nguyễn Hữu Lễ, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Hữu Thống, Nguyễn Văn Trần, Lâm Lễ Trinh. 
 
MLNQVN đã ra cái gọi là “nghị quyết” kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các “nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền đang bị giam cầm”, gia tăng các hoạt động phối hợp hành động hỗ trợ cho cuộc đấu tranh “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam, tăng giá trị “giải thưởng nhân quyền” hàng năm lên vài ngàn đôla Mỹ để “khích lệ” và “hỗ trợ kinh phí” cho các đối tượng phá rối trong nước.
 
Từ 2002 đến nay, MLNQVN trao “giải thưởng nhân quyền” theo kiểu “xếp hàng” mà bà con người Việt tại Hoa Kỳ gọi là “giải nhận tiền”, lần lượt trao cho nhiều phần tử chống đối,hô hào lật đổ chính quyền ở Việt Nam như: Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Phạm Hồng Sơn, Phạm Quế Dương, Nguyễn Đan Quế, Phan Văn Lợi, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Đoàn Huy Chương, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Trần Anh Kim, Đỗ Minh Hạnh, Hoàng Minh Chính… Giải thưởng nhân quyền Việt Nam trao hàng năm cho những kẻ mù quáng có “thành tích” theo tiêu chí của họ đề ra là “chống đối, xuyên tạc, vu khống, kích động bạo loạn, bôi nhọ chính quyền Việt Nam” mỗi kẻ được trao giải sẽ được 3.000 đôla Mỹ.
 
Sau nhiều năm duy trì hình thức “bản tin nhân quyền” sớm chết yểu, giải thưởng nhân quyền, thông cáo báo chí, báo cáo nhân quyền Việt Nam, Báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021 về cơ bản vẫn là cóp nhặt, xào xáo các báo cáo, bài viết xuyên tạc tình hình Việt Nam của các cá nhân, tổ chức chống đối, thù địch với Việt Nam. Vậy nên dễ hiểu, vì sao nó vẫn duy trì cách xuyên tạc cũ rích, lối mòn, thiếu căn cứ như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *