Nói với PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Người xem: 215

Cuteo@
 

Hôm qua, 29/12/2021, BBC Tiếng Việt đăng bài viết của PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh viết về vụ bé gái 8 tuổi “bị bạo hành đến chết” ở TPHCM.

Theo chị Ánh, nguyên nhân tình trạng bạo lực trẻ em ở Việt Nam dễ xảy ra, và xảy ra thường xuyên là do: (1) xã hội không coi đứa trẻ là một CON NGƯỜI mà coi là một vật thể phụ thuộc của bố mẹ, gia đình; (2) là quá tin tưởng vào sự bảo vệ của bố mẹ với trẻ em, nói cách khác là xã hội khoán trắng an nguy của đứa trẻ cho gia đình; (3) theo chị Ánh là quan trọng nhất là “Quốc gia đang thiếu thiết chế bảo vệ trẻ em”. Cũng theo chị này, “Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990. Trong nước có luật Trẻ em từ năm 2004, lần sửa đổi mới nhất là năm 2016 nhưng tình hình trẻ em ở Việt Nam về mọi mặt không có gì khá hơn các quốc gia khác vì chúng ta thiếu thiết chế bảo vệ trẻ em…”.
 
Với (1), tôi sẽ không bao giờ đồng ý với TS Nguyễn Hoàng Ánh rằng, xã hội ta “không coi đứa trẻ là một CON NGƯỜI mà coi là một vật thể phụ thuộc của bố mẹ, gia đình”. Đây là câu chuyện nghiêm túc đảm bảo cho sự tiếp nối giữa các thế hệ, xa hơn nữa là tương lai của đất nước, của dân tộc, và con cái với người Việt luôn là báu vật. Sẽ rất tàn nhẫn khi coi chúng là vật thể hay không phải là con người. Tôi không rõ chị Ánh có con không, nhưng phát biểu thế là hơi liều.
 
Với (2), cho rằng chị Ánh nói “là quá tin tưởng vào sự bảo vệ của bố mẹ với trẻ em” là không chính xác. Trẻ em ở đây không trẻ là mẫu giáo hay lớp 1 lớp 2 mà phải hiểu là từ 18 tuổi trở xuống. Với cách hiểu này, hầu hết các bậc cha mẹ đều ý thức được việc bảo vệ con cái quan trọng như thế nào, vì thế ngoài cho ăn, cho học thì các bậc cha mẹ đều chú ý đến việc bảo vệ trẻ bằng cách nhờ cậy hàng xóm, láng giềng, trường lớp và cả xã hội. Chị Ánh càng sai khi cho rằng việc bảo vệ trẻ em là “khoán trắng an nguy của đứa trẻ cho gia đình”. Đây là một thực tế, bởi ngay cả các nhà “dân chủ cấp tiến” hay các thế lực chống phá Việt Nam đều đổ lỗi cho xã hội, đổ lỗi cho chế độ, cho nền giáo dục nước nhà mỗi khi có chuyện bạo hành trẻ em. Điều này có nghĩa, việc bảo vệ trẻ em ở Vịệt Nam không chỉ là các bậc cha mẹ mà còn là xã hội. 
 
Đó là chưa nói đến khía cạnh pháp luật liên quan tới bảo vệ trẻ em đã rất phát triển, không chỉ ở luật Bảo vệ trẻ em mà còn được cụ thể hóa vào các điều luật Tố tụng, luật Hình sự, luật Giáo dục… Nội dung này xin được bàn sâu trong một entry khác.
 

Với (3), tôi không hoàn toàn đồng ý với kết luận tình hình trẻ em ở Việt Nam về mọi mặt không có gì khá hơn các quốc gia khác vì chúng ta thiếu thiết chế bảo vệ trẻ em…”.

Thực ra thiết chế bảo vệ trẻ em ở nước nào cũng sẽ vẫn có những vấn đề của nó. Ở châu Âu hay Mỹ hàng năm có đến hàng ngàn vụ bạo lực, bóc lột sức lao động trẻ em. Ngay cả nơi được coi là thiêng liêng như nhà thờ thì chuyện lạm dụng tình dục trẻ em vẫn xảy ra. Chị Ánh có thể gõ vào ô tìm kiếm của Google để đọc. Nói như thế để thấy, bất cứ đâu thì hệ thống thiết chế hay thể chế bảo vệ trẻ em cũng sẽ còn có vấn đề và Việt Nam không phải là ngoại lệ. 
 
Như chị Ánh nói, Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990. Trong nước có luật Trẻ em từ năm 2004, lần sửa đổi mới nhất là năm 2016″. Bên cạnh đó, pháp luật vệ bảo vệ trẻ em còn được cụ thể hóa vào các quy định của Luật tố tụng và luật hình sự, đảm bảo phù hợp với pháp luật quốc tế và công ước LHQ về quyền trẻ em. Ngoài các quy định của pháp luật, của chính sách thì thiết chế bảo vệ trẻ em còn được thể hiện qua chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức và thậm chí cụ thể hóa tới từng cá nhân trong xã hội để đảm bảo rằng, tất cả trẻ em đều có quyền được bảo vệ khỏi bạo lực, bóc lột và lạm dụng.
 
Tuy nhiên, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, khoảng cách từ quy định của pháp luật, của chính sách… cho đến thực tiễn vẫn còn nhiều vấn đề phải cải thiện. Ở Việt Nam, tình trạng bóc lột sức lao động trẻ em, hay bạo hành, lạm dụng tình dục đối với trẻ em vẫn còn là những vấn nạn gây nhức nhối dư luận. 
 
Chị Ánh nói ở Việt Nam có 15 cơ quan tổ chức có chức năng nhiệm vụ bảo vệ trẻ em, nhưng tác dụng gần như bằng không là không đúng. Chỉ riêng lực lượng công an hàng năm phá hàng trăm chuyên án buôn bán trẻ em qua biên giới, cứu được hàng trăm cháu bé. Đó là chưa kể đến những vụ việc lực lượng này giải cứu các cháu bị bạo hành gia đình, bị bóc lột sức lao động tại các quan cafe trá hình, các động mại dâm. Về nội dung này tôi sẽ có entry riêng gửi đến chị.
 
Thực tế cho thấy, có những tổ chức, cá nhân vì động cơ chính trị đê hèn đã mang trẻ em ra làm lá chắn, làm bình phong cho những hành vi vi phạm pháp luật của họ. 
 
Trong phạm vi entry này, tôi chỉ lấy ví dụ ở khía cạnh lợi dụng trẻ em để thực hiện mưu đồ chính trị đê hèn. Những hình ảnh dưới đây là một số chức sắc tôn giáo ở giáo xứ Vĩnh Hoà, Yên Thành, Nghệ An đã kích động giáo dân, bắt trẻ em cầm những băng rôn khẩu hiệu với nội dung phản đối Dự thảo Luật Đặc khu mà bản chất lợi dụng trẻ em để chống phá nhà nước.
 

 

 
 
 
 
 
Chúng ta đã từng lên án rất nhiều lần hành vi lạm dụng trẻ em, lôi kéo, mua chuộc chúng vào những hoạt động mang màu sắc chính trị đen tối. Không khó để tìm kiếm những bài viết, nhưng clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh một số đối tượng “Dân oan chuyên nghiệp” lôi kéo trẻ em vào các hoạt động chính trị bẩn thỉu. Đây là dạng bạo hành trẻ em phổ biến nhất và dã man, tàn độc nhất, cần phải lên án. Tôi nghĩ, chị Nguyễn Hoàng Ánh nên sớm có ý kiến về vấn đề này nếu như chị thực lòng lo lắng, trăn trở với công tác bảo vệ trẻ em ở Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *