Luận điệu bẩn thỉu của Việt Tân về cái gọi là “dân oan” và “chạy giặc giải phóng mặt bằng”

Người xem: 34

Lâm Trực@

Có những bài viết khiến người ta suy nghĩ vì chúng đặt ra những câu hỏi đáng suy nghĩ. Nhưng cũng có những bài viết khiến người ta phải dừng lại vì nhận ra mình đang đứng trước một tấm gương méo. Càng nhìn vào đó, hình ảnh phản chiếu càng xa rời thực tế. Bài viết mang tên “Kỷ nguyên dân oan, khi dân phải chạy giặc giải phóng mặt bằng” của Việt Tân là một tấm gương như thế. Đọc từ đầu đến cuối, tôi không thấy ở đó nỗ lực tìm kiếm sự thật, cũng không thấy khát vọng giải quyết những bất cập mà bất kỳ xã hội nào cũng có thể gặp phải. Điều tôi nhìn thấy chỉ là một kỹ thuật tuyên truyền quen thuộc: nhặt lấy những mảnh đau đớn nhất của hiện thực rồi ghép chúng thành một bức tranh méo mó nhằm phục vụ một kết luận chính trị đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Người ta nói về nước mắt. Người ta nói về tiếng khóc. Người ta nói về những gia đình phải di dời, những ngôi nhà bị tháo dỡ và những tranh chấp đất đai kéo dài. Nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra điều họ thực sự muốn bán không phải là lòng trắc ẩn mà là sự phẫn nộ. Cũng giống như một người thợ ảnh cố tình chỉ chụp phần bóng tối của khuôn mặt rồi khẳng định đó là toàn bộ chân dung, bài viết này chỉ chọn những vụ việc gây tranh cãi nhất, những khoảnh khắc đau đớn nhất và những tiếng khóc ám ảnh nhất để dựng lên hình ảnh về cả đất nước. Trong bức tranh ấy không có những con đường mới mở, không có những cây cầu nối đôi bờ, không có những khu tái định cư, không có những vùng quê đổi thay từng ngày, càng không có hàng triệu người đang hưởng lợi từ sự phát triển của đất nước. Tất cả đều bị cắt bỏ khỏi khung hình. Chỉ còn lại nước mắt. Bởi nước mắt luôn dễ bán hơn sự thật.

Điều đáng nói hơn là Việt Tân cố tình dựng nên khái niệm “kỷ nguyên dân oan” như một sự thật hiển nhiên. Nhưng đó không phải là một khái niệm khoa học, càng không phải là kết luận dựa trên khảo sát hay thống kê khách quan. Đó đơn giản là một khẩu hiệu. Một vài vụ việc khiếu kiện, dù nghiêm trọng đến đâu, cũng không thể trở thành bằng chứng để quy kết cả một quốc gia đang bước vào thời đại của oan khuất. Cách lập luận ấy chẳng khác nào nhìn thấy vài chiếc lá sâu rồi tuyên bố cả khu rừng đã chết, nhìn thấy vài viên gạch nứt rồi kết luận cả ngôi nhà đang sụp đổ. Nó được tạo ra để kích thích cảm xúc chứ không phải để mô tả hiện thực.

Nhưng sự xuyên tạc trắng trợn nhất nằm ở cụm từ “chạy giặc giải phóng mặt bằng”. Chỉ riêng cách dùng từ ấy cũng đủ cho thấy mục đích chính trị của bài viết. Giặc là gì? Giặc là bom đạn. Giặc là những đoàn người bỏ làng mạc chạy trong khói lửa. Giặc là những đứa trẻ thất lạc cha mẹ, là những nghĩa trang kéo dài qua nhiều thế hệ, là những năm tháng mà mạng sống con người có thể bị xóa sổ chỉ trong một tiếng nổ. Đó là ký ức đau thương của cả dân tộc Việt Nam. Vậy mà Việt Tân lại đem ký ức ấy đặt cạnh những dự án hạ tầng, những hoạt động quy hoạch đô thị và công tác giải phóng mặt bằng vốn tồn tại ở mọi quốc gia trên thế giới. Đó không còn là so sánh. Đó là sự đánh tráo khái niệm có chủ ý. Nó giống như lấy chiếc áo tang của một người mẹ mất con để mặc cho một diễn viên trên sân khấu, chỉ vì đạo diễn muốn khán giả khóc nhiều hơn.

Một đất nước muốn xây đường thì phải thu hồi đất. Muốn xây cầu thì phải giải tỏa mặt bằng. Muốn mở rộng sân bay, phát triển đô thị, xây dựng bệnh viện, trường học, khu công nghiệp hay các công trình công cộng thì đều phải thực hiện những quy trình tương tự. Điều đó diễn ra ở Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và hầu như mọi quốc gia trên thế giới. Vấn đề cần tranh luận là mức đền bù có hợp lý hay không, quyền lợi người dân có được bảo đảm hay không, chính sách tái định cư có thỏa đáng hay không, những sai sót có được khắc phục hay không. Nhưng Việt Tân không muốn người đọc bàn về những điều ấy. Họ muốn người đọc tin rằng giữa nhà nước và nhân dân đang tồn tại một cuộc chiến. Đó mới là thông điệp mà họ cố gắng gieo vào nhận thức xã hội.

Điều khiến luận điệu ấy càng trở nên vô lý là nó hoàn toàn mâu thuẫn với thực tế phát triển của Việt Nam trong nhiều thập niên qua. Nếu Việt Nam thực sự đang bước vào một “kỷ nguyên dân oan”, vậy làm sao có thể giải thích việc hàng chục triệu người đã thoát nghèo chỉ trong vài thập niên? Làm sao giải thích việc thu nhập bình quân đầu người tăng lên nhiều lần so với trước đây? Làm sao giải thích việc tuổi thọ trung bình của người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hàng triệu người được tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục tốt hơn? Một xã hội đang chìm trong oan khuất không thể đồng thời là một trong những quốc gia giảm nghèo nhanh nhất thế giới. Một đất nước bị mô tả như đang sống trong tuyệt vọng không thể đồng thời chứng kiến sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Nhìn dọc chiều dài đất nước hôm nay, từ những tuyến cao tốc Bắc – Nam đang nối liền các vùng kinh tế, những sân bay mới, những cảng biển mới, những cây cầu vượt qua những dòng sông lớn, đến những trường học, bệnh viện và khu dân cư hiện đại mọc lên ở khắp nơi, thật khó tìm thấy bức tranh u ám mà Việt Tân cố dựng lên. Đương nhiên, vẫn còn những bất cập, vẫn còn những vụ việc cần giải quyết, vẫn còn những nơi chính quyền làm chưa tốt. Nhưng đó là những vấn đề của một đất nước đang phát triển và đang tự điều chỉnh để phát triển tốt hơn, chứ không phải bằng chứng cho thấy cả xã hội đang rơi vào một “kỷ nguyên dân oan”.

Càng đọc kỹ, người ta càng nhận ra mục tiêu thật sự của Việt Tân không nằm ở chuyện đất đai. Đất đai chỉ là cái cớ. Điều họ muốn phủ nhận là tính chính danh của nhà nước Việt Nam và ý nghĩa của lịch sử dân tộc. Vì thế họ cố tình đặt cạnh nhau hai chữ “giải phóng” trong cuộc đấu tranh giành độc lập và hai chữ “giải phóng mặt bằng” trong phát triển kinh tế. Họ muốn tạo ra một liên tưởng độc hại rằng những hy sinh của cha ông cuối cùng chỉ dẫn tới áp bức và bất công. Đây chính là điểm nguy hiểm nhất của bài viết. Nó không chỉ xuyên tạc hiện tại mà còn cố gắng phủ bóng đen lên cả lịch sử dân tộc.

Nếu thực sự quan tâm đến người dân, người ta sẽ tìm cách bảo vệ quyền lợi của họ. Nếu thực sự muốn xã hội tốt hơn, người ta sẽ đề xuất giải pháp. Còn ở đây, Việt Tân không đưa ra bất kỳ giải pháp nào ngoài việc nuôi dưỡng tâm lý bất mãn và đối đầu. Họ giống như những người đứng bên bờ sông chờ nước lũ dâng lên. Họ không xây đê, không cứu người, không tìm cách ngăn dòng nước. Họ chỉ chăm chú ghi lại cảnh ngập lụt để chứng minh rằng thảm họa đang xảy ra. Nỗi đau của người dân, trong cách tiếp cận ấy, không phải điều cần được giải quyết mà là thứ cần được khai thác.

Nước mắt của người dân cần được lắng nghe. Những bất cập cần được sửa chữa. Những tiếng nói phản biện chân thành luôn cần thiết cho sự phát triển của xã hội. Nhưng phản biện không có nghĩa là bóp méo sự thật. Bảo vệ người dân không có nghĩa là lợi dụng họ làm công cụ chính trị. Và càng không ai có quyền lấy ký ức chiến tranh của dân tộc để phục vụ cho những luận điệu xuyên tạc về hiện tại. Khi nước mắt trở thành hàng hóa chính trị, khi mọi khó khăn của đất nước bị biến thành nguyên liệu cho một chiến dịch chống phá, thì thứ người ta theo đuổi không còn là công lý nữa. Đó chỉ là một chương trình chính trị được khoác lên mình chiếc áo của lòng trắc ẩn.

Có lẽ vì thế mà đọc xong bài viết ấy, tôi không thấy thương người dân hơn như tác giả mong muốn. Tôi chỉ thấy rõ hơn một điều: có những người không xây được một cây cầu, không mở được một con đường, không tạo ra được một bệnh viện, một trường học hay một giá trị nào cho xã hội, nhưng lại rất thành thạo trong việc đứng bên lề lịch sử, nhặt lấy những giọt nước mắt của đồng bào rồi biến chúng thành những viên đạn ngôn từ bắn ngược trở lại quê hương mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *