Một bức ảnh, hai tấm bia và trò đánh tráo sự thật

Người xem: 1204

Lâm Trực@

Cứ mỗi dịp 17/2, khi ký ức về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc được nhắc lại, không gian mạng Việt Nam lại xuất hiện một hiện tượng quen thuộc: những bức ảnh cũ được đào lên, những câu chữ đầy phẫn nộ được gắn vào, và từ đó một câu chuyện hoàn toàn khác với sự thật lịch sử được dựng nên. Tấm bia Khánh Khê – vốn là một địa chỉ tưởng niệm liệt sĩ – đã nhiều lần bị biến thành công cụ cho kiểu “yêu nước bằng quy chụp”.

Những câu chuyện ấy thường khởi đi từ cảm xúc, được đẩy lên bằng ngôn từ cực đoan, rồi nhanh chóng khoác lên mình dáng vẻ của một bản cáo trạng: lịch sử bị xóa bỏ, nhà nước khiếp nhược, lòng yêu nước bị phản bội. Nhưng khi tách cảm xúc ra khỏi sự việc cụ thể, điều còn lại thường chỉ là những mảnh ghép rời rạc, thiếu bối cảnh và bị dẫn dắt có chủ ý.

Trưa hôm vừa rồi, tôi tình cờ đọc được một bài viết dưới dạng thơ của Facebooker Bùi Chí Vinh với tựa: “Từ một tấm bia ghi chiến công của Sư đoàn 337 bị đục mất chữ”. Bài thơ tiếp tục lặp lại mô-típ cũ, bằng những câu chữ đầy phẫn nộ và quy kết, chẳng hạn:

Tấm bia đã bị đục

Bởi một lũ đê hèn

Một lũ hèn cõng rắn

Cắn gà nhà nửa đêm…

Đây không phải lần đầu những câu chữ như vậy xuất hiện. Trước đó nhiều năm, cũng chính tấm bia Khánh Khê, cũng chính những lập luận “bị đục chữ”, “xóa lịch sử”, “sợ Trung Quốc” đã được lặp đi lặp lại trên blog cá nhân và mạng xã hội. Khác chăng chỉ là hình thức: khi thì là bài báo trên blog, khi là status, khi là thơ – nhưng bản chất vẫn là một chuỗi cáo buộc không dựa trên cơ sở thực tế.

Điểm khởi phát của tất cả những câu chuyện ấy đều giống nhau: một bức ảnh chụp tấm bia Khánh Khê cũ, trong đó phần chữ “quân Trung Quốc xâm lược” bị bong tróc, mờ gần hết. Từ bức ảnh này, một số người đã đưa ra kết luận rằng có kẻ đã “đục bỏ” dòng chữ ấy, rồi từ đó suy diễn thành một hành vi chính trị có chủ ý.

Nhà báo Đỗ Hùng, khi còn là Phó Tổng Thư ký báo điện tử Thanh Niên, là người đầu tiên đăng bức ảnh và chú thích vỏn vẹn hai chữ: “Khiếp nhược”. Trương Duy Nhất sau đó viết trong bài “Khiếp nhược” rằng:

Từ ‘quân Trung Quốc’ đã bị xóa gần như hoàn toàn, từ ‘xâm lược’ cũng thế. Tấm bia ghi chiến tích đánh Trung Quốc của quân đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 đã bị đục nát như là bằng chứng cho sự khiếp nhược đã tới mức không thể diễn tả bằng lời.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập tiếp lời bằng câu hỏi mỉa mai: “Ai đã đục bỏ lòng yêu nước?”. Những câu chữ ấy, đến hôm nay, vẫn được lặp lại gần như nguyên vẹn – chỉ thay người viết, thay giọng điệu, nhưng không hề bổ sung thêm một chứng cứ nào.

Vấn đề cốt lõi là: không ai trong số họ chứng minh được có hành vi “đục bỏ”. Không có hình ảnh trước – sau, không có nhân chứng, không có tài liệu kỹ thuật, không có kết luận của bất kỳ cơ quan chuyên môn nào. Tất cả chỉ dựa trên cảm giác nhìn thấy chữ mờ rồi suy diễn thành phá hoại.

Trong khi đó, sự thật về bức ảnh lại bị cố tình bỏ qua.

Bức ảnh gây tranh cãi được chụp vào năm 2011, đúng thời điểm tấm bia Khánh Khê cũ đã xuống cấp nghiêm trọng và đang trong quá trình được thay thế. Đây là chi tiết then chốt nhưng hầu như không bao giờ xuất hiện trong những bài viết, status hay thơ ca đầy phẫn nộ kia.

Tấm bia cũ được dựng ngay sau chiến tranh, cuối năm 1979 – đầu 1980, trong điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn. Bia được xây bằng gạch và vữa vôi cát, không có xi măng, đặt ở vị trí thấp, thường xuyên chịu mưa gió và ngập nước. Chữ trên bia là chữ đắp nổi bằng vữa, nên việc bong tróc, rơi rụng theo thời gian là điều không thể tránh khỏi, chứ không phải kết quả của một bàn tay “đục phá” nào.

Đến tháng 2/2011, khu vực bia Khánh Khê nằm trong vùng quy hoạch công trình thủy điện Thác Xăng. Theo quy hoạch, toàn bộ khu vực này sẽ bị ngập, đồng nghĩa với việc tấm bia cũ không thể tồn tại tại chỗ. Vì vậy, bia được dỡ bỏ, và một nhà bia mới được xây dựng ở vị trí cao hơn.

Nói cách khác, bức ảnh được chụp đúng lúc bia cũ đã bị bỏ lại vì sẽ nằm dưới đáy hồ, còn bia mới đang được xây dựng. Việc đưa bức ảnh này ra công chúng mà không nói rõ bối cảnh chính là hành vi đánh tráo sự thật.

Ngày 17/7/2012, nhà bia Khánh Khê mới được khánh thành trang trọng tại bản Pa Pách, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tưởng niệm hơn 650 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược năm 1979. Ngay tại quả đồi đặt nhà bia, 92 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 52 cũng đã ngã xuống trong một trận đánh ác liệt – một chi tiết lịch sử mà những người lớn tiếng “bênh vực ký ức” hiếm khi nhắc tới.

Điều đáng suy ngẫm là: những người tung ra các cáo buộc ấy không phải không có khả năng kiểm chứng. Họ là nhà báo, nhà văn, người có ảnh hưởng xã hội. Nhưng thay vì tìm hiểu toàn bộ sự việc, họ chọn cách dễ nhất: kích thích cảm xúc, gán nhãn đạo đức và đẩy công chúng vào trạng thái phẫn nộ.

Bia đá có thể mòn vì thời gian.

Nhưng nguy hiểm hơn là những “bia miệng” được dựng lên từ sự bịa đặt, bởi chúng làm mòn niềm tin xã hội và làm tổn thương chính lịch sử mà người ta nhân danh để bảo vệ.

Câu chuyện Khánh Khê, vì thế, không chỉ là câu chuyện về một tấm bia. Đó là lời nhắc nhở rằng: yêu nước không thể thay thế cho sự thật, và cảm xúc không thể đứng trên trách nhiệm của người cầm bút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *