Từ những gói thầu bị thao túng đến bài học về kỷ cương công vụ

Người xem: 1371

Lâm Trực@

Vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC một lần nữa cho thấy mức độ tinh vi và có hệ thống của hành vi thao túng hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư công, đặc biệt ở những dự án mang danh nghĩa kỹ thuật, môi trường, nơi các thông số chuyên môn dễ trở thành “vùng xám” cho sự thông đồng. Trong hồ sơ vụ án tại Bạc Liêu cũ, nay thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau, các cơ quan tiến hành tố tụng xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc AIC, là người giữ vai trò trung tâm, chi phối toàn bộ quá trình từ khâu chuẩn bị dự án, xây dựng hồ sơ mời thầu cho đến việc quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau, bảy bị can đã bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự. Ngoài bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc AIC, hiện đều đang bị truy nã, vụ án còn liên quan đến các cán bộ quản lý nhà nước và đại diện doanh nghiệp thẩm định giá, cho thấy sự đan xen lợi ích giữa khu vực công và khu vực tư trong một gói thầu cụ thể nhưng mang tính điển hình.

Cốt lõi của vụ việc nằm ở việc hình thành một mạng lưới doanh nghiệp được sử dụng như “quân xanh, quân đỏ” nhằm tạo ra sự cạnh tranh giả tạo. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo AIC, các pháp nhân trong hệ sinh thái doanh nghiệp có liên quan được huy động để lập báo giá khống, nâng giá thiết bị, đồng thời hợp thức hóa năng lực tài chính bằng việc điều chỉnh số liệu báo cáo và dựng lên các báo cáo kiểm toán không phản ánh đúng thực trạng. Những tài liệu này sau đó được đưa vào hồ sơ dự thầu như một phần không thể thiếu để vượt qua vòng đánh giá hình thức, trước khi bước vào giai đoạn quyết định.

Không dừng lại ở đó, cáo trạng còn cho thấy dấu hiệu móc nối với chủ đầu tư và đơn vị thẩm định giá. Việc tư vấn thiết bị diễn ra ngay từ trước khi dự án được phê duyệt, làm lệch chuẩn quy trình đầu tư. Chứng thư thẩm định giá được ban hành mà không dựa trên khảo sát thị trường độc lập, tạo cơ sở để giá gói thầu bị đẩy lên cao hơn thực tế. Hệ quả là ngân sách nhà nước bị thiệt hại hơn 4,4 tỷ đồng chỉ trong một gói thầu lắp đặt thiết bị cho ba trạm quan trắc nước mặt tự động.

Nếu đặt vụ việc này trong tổng thể các đại án liên quan đến AIC đã và đang được xét xử, có thể thấy một mô thức quen thuộc: doanh nghiệp giữ vai trò chủ động, thiết kế “cuộc chơi”, trong khi một bộ phận cán bộ quản lý nhà nước buông lỏng trách nhiệm hoặc tiếp tay, khiến các nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch của Luật Đấu thầu bị vô hiệu hóa. Những thông tin công bố trên các kênh chính thống của Chính phủ về các vụ án AIC cho thấy đây không phải là sai phạm cá biệt mà là chuỗi hành vi kéo dài, có tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn niềm tin xã hội.

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện này đặt ra vấn đề về đạo đức công vụ và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp. Khi lợi ích nhóm lấn át lợi ích công, khi các quy trình pháp lý bị biến thành hình thức, thì những con số thiệt hại được nêu trong bản án mới chỉ là phần nổi. Phần chìm là sự xói mòn kỷ cương, là cảm giác bất an của xã hội trước câu hỏi liệu các dự án phục vụ cộng đồng có thực sự được triển khai vì lợi ích chung hay không.

Vụ án tại Bạc Liêu cũ, với những quyết định truy nã đã được ban hành, vì thế không chỉ là việc xử lý trách nhiệm cá nhân của các bị can. Nó còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng bất kỳ khoảng trống nào trong cơ chế giám sát, bất kỳ sự dễ dãi nào trong thực thi pháp luật, đều có thể bị lợi dụng để biến tài sản công thành đối tượng trục lợi. Việc kiên quyết điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh các hành vi sai phạm trong các vụ án AIC là bước đi cần thiết để khôi phục niềm tin và khẳng định rằng kỷ cương pháp luật không phải là khẩu hiệu, mà là giới hạn không thể vượt qua đối với mọi chủ thể, dù ở khu vực công hay khu vực tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *