Lâm Trực@
Buổi sáng, người ta uống nước ấm, nuốt vài viên thực phẩm chức năng, rồi ra khỏi nhà với cảm giác mình đã làm một điều đúng đắn cho thân xác. Cảm giác ấy nhẹ, mong manh, nhưng đủ để con người yên tâm bước tiếp. Ít ai ngờ rằng, trong những viên thuốc trơn nhẵn ấy, có khi chẳng có gì ngoài sự trống rỗng và một thứ bụi mịn của lòng tham.
Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức (SN 1980, trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam cùng 5 đối tượng liên quan.
Cuộc khám xét diễn ra ồn ào, gần hai trăm cảnh sát xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi tại Hà Nội. Những cánh cửa bị mở ra, những thùng hàng bị lật tung, dây chuyền máy móc đứng im. Ở một nhà máy trong khu công nghiệp Quang Minh, hàng nghìn sản phẩm mang tên collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa được phát hiện đang đóng gói. Nhìn chúng, không ai thấy mùi bệnh viện, cũng chẳng thấy bóng dáng của khoa học. Chỉ thấy những hộp giấy giống nhau, những lời hứa in sẵn, và một sự im lặng đáng ngờ.
Người ta nói đường dây này đã tồn tại từ năm 2012 đến năm 2025. Hơn mười năm, hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả đã lặng lẽ đi qua các hiệu thuốc, qua tay người bán hàng online, qua những lời giới thiệu nhẹ nhàng như gió. Doanh thu gần 1.800 tỷ đồng. Con số ấy đọc lên nghe giống một chiến công kinh tế hơn là một tội ác. Nhưng tiền, vốn dĩ không biết nói dối. Chỉ con người mới biết dùng tiền để che giấu sự thật.
Người đứng đầu doanh nghiệp, cùng vài cộng sự, đã bị khởi tố. Hồ sơ ghi rõ tội danh: sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Những dòng chữ ấy ngay ngắn, lạnh lùng, đủ để kết luận một số phận pháp lý. Nhưng pháp luật, dù nghiêm khắc đến đâu, cũng chỉ xử lý được phần nổi của câu chuyện.
Phần chìm nằm ở chỗ khác. Nó nằm trong tâm lý xã hội, nơi con người ngày càng sợ bệnh hơn sợ nghèo, sợ chết hơn sợ bị lừa. Thực phẩm chức năng xuất hiện đúng lúc nỗi sợ ấy lớn dần. Nó không phải thuốc, nên không cần hứa chữa bệnh. Nó chỉ cần hứa “hỗ trợ”, “bổ sung”, “tăng cường”. Những từ ấy mơ hồ, nhưng đủ để người ta bấu víu. Và khi sự mơ hồ trở thành vùng xám, kẻ gian sẽ tìm đến.
Có lẽ điều đáng ngạc nhiên không phải là việc một đường dây lớn như vậy bị phát hiện, mà là việc nó tồn tại suốt hơn một thập kỷ. Hàng trăm tấn hàng giả không thể tự đi bộ ra thị trường. Chúng cần giấy tờ, cần quảng cáo, cần người bán, cần sự làm ngơ. Mỗi khâu là một cái gật đầu, một sự dễ dãi, một lần nhắm mắt cho qua. Không ai trong số đó nghĩ mình là tội phạm. Họ chỉ nghĩ mình đang làm ăn.
Vụ án này, nếu nhìn kỹ, không chỉ là câu chuyện về một doanh nghiệp hay một cá nhân. Nó là tấm gương soi một xã hội đang mệt mỏi, nơi người ta tin vào viên thuốc nhiều hơn tin vào việc sống điều độ, nơi lời quảng cáo có sức nặng hơn lời khuyên của bác sĩ, và nơi lợi nhuận đủ lớn để khiến đạo đức trở nên linh hoạt.
Cơ quan điều tra nói sẽ mở rộng vụ án. Điều đó là cần thiết. Nhưng điều khó hơn là mở rộng sự tỉnh táo của xã hội. Khi niềm tin bị biến thành hàng hóa, thì sớm muộn gì nó cũng bị làm giả. Và khi con người quen sống chung với sự giả dối, họ sẽ coi đó là một phần tự nhiên của đời sống, giống như bụi trong không khí.
Những viên thuốc ấy, suy cho cùng, không chỉ giả về thành phần. Chúng giả cả một lời hứa. Lời hứa rằng con người có thể mua sức khỏe bằng tiền, mua sự an tâm bằng bao bì đẹp. Khi lời hứa ấy vỡ ra, thứ còn lại không chỉ là hồ sơ điều tra hay bản án, mà là một khoảng trống âm thầm trong lòng xã hội, nơi người ta bắt đầu nghi ngờ tất cả, kể cả những điều đáng lẽ phải được tin.
Tin cùng chuyên mục:
Những viên thuốc và bóng người
Chuyện Đan Mạch: Khi đồng minh không nhớ ai là bạn (1)
Ông Bường: Người giữ cửa và chiếc phong bì
Hai con đường ra thế giới: Nỗi buồn chiến tranh và Nhật ký Đặng Thùy Trâm