Lâm Trực@
Hà Nội những năm gần đây không chỉ đối diện với áp lực tăng trưởng, mà còn với một câu hỏi ngày càng trở nên nhức nhối: người lao động, người thu nhập thấp, những gia đình trẻ sẽ bám trụ thế nào trong một thành phố mà giá nhà leo thang nhanh hơn cả nhịp sống. Giữa những con đường mở rộng, những khu đô thị mới mọc lên, vẫn có rất nhiều phận người sống chen chúc trong những căn phòng thuê chật hẹp, mang theo giấc mơ an cư mong manh như một lời hẹn chưa biết bao giờ thành hiện thực.

Trong bối cảnh ấy, việc chính quyền thành phố Hà Nội công bố kế hoạch xây dựng khoảng 120.000 căn nhà ở xã hội cho giai đoạn 2026 đến 2030 không chỉ là một thông tin quản lý hay một con số trong bản quy hoạch. Nó là một tín hiệu cho thấy thành phố đã chọn nhìn thẳng vào đời sống của người dân, chọn trả lời những lo lắng rất đời bằng hành động cụ thể, dù con đường phía trước không hề bằng phẳng.
Một quyết định hành chính được ký, nhưng phía sau nó là một nỗ lực dài hơi. Việc công bố danh mục các dự án nhà ở xã hội, lựa chọn nhà đầu tư theo khung pháp lý mới, gắn chặt với quy hoạch chung và các chương trình phát triển nhà ở của Thủ đô cho thấy Hà Nội không xem nhà ở xã hội là phần phụ, càng không phải giải pháp tình thế. Thành phố đang cố gắng đặt nhà ở xã hội vào đúng vị trí của nó, như một cấu phần không thể thiếu của đô thị hiện đại, nơi tăng trưởng phải đi cùng với an sinh.
Một trăm hai mươi nghìn căn nhà, nếu nhìn bằng con mắt thống kê, là một mục tiêu lớn. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt con người, đó là hàng trăm nghìn buổi tối được trở về trong một không gian ổn định, là những đứa trẻ có chỗ học bài tử tế, là những bữa cơm không còn nỗi lo bị đuổi đi vì hết hạn hợp đồng thuê. Nhà ở, suy cho cùng, không chỉ là mái che, mà là nền tảng của sự yên tâm, thứ mà người lao động cần để tiếp tục gắn bó và đóng góp cho thành phố này.
Điều đáng chú ý là cách Hà Nội tổ chức thực hiện kế hoạch ấy. Từ việc công khai thông tin dự án, xác định rõ đầu mối tiếp nhận hồ sơ, đến yêu cầu phối hợp giữa các sở ngành và chính quyền cơ sở, tất cả đều cho thấy một nỗ lực làm cho chính sách minh bạch hơn, dễ tiếp cận hơn. Trong một lĩnh vực vốn dễ phát sinh nghi ngờ và méo mó lợi ích, sự minh bạch ấy không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là điều kiện để người dân có thể đặt niềm tin.
Tuy vậy, nhà ở xã hội không chỉ là câu chuyện xây cho đủ số lượng. Lịch sử đô thị đã cho thấy, nếu thiếu tầm nhìn và sự giám sát, những khu nhà dành cho người thu nhập thấp rất dễ trở thành những không gian sống kém chất lượng, nơi nghèo khó bị dồn nén và kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Chính vì thế, kế hoạch này cũng đặt ra những câu hỏi cần được nhắc đi nhắc lại. Chất lượng sống sẽ được đảm bảo ra sao. Việc phân bổ có công bằng và đúng đối tượng hay không. Và sau khi những căn nhà ấy được xây xong, ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống lâu dài trong đó.
Ghi nhận nỗ lực của chính quyền thành phố không có nghĩa là bỏ qua những cảnh báo cần thiết. Trái lại, chính sự kỳ vọng của người dân đòi hỏi chính sách này phải đi đến cùng, phải được giám sát bằng trách nhiệm và lương tâm quản lý. Bởi mỗi căn nhà ở xã hội không chỉ là một công trình xây dựng, mà là một lời hứa với con người, mà lời hứa thì không thể dở dang.
Hà Nội đang đứng trước một lựa chọn mang tính nhân văn sâu sắc. Dành quỹ đất, nguồn lực và thời gian cho nhà ở xã hội trong bối cảnh đất đai ngày càng đắt đỏ là một quyết định không dễ, nhưng cần thiết. Một thành phố chỉ thực sự bền vững khi những người yếu thế nhất không bị đẩy ra ngoài lề của sự phát triển, khi giấc mơ an cư không trở thành đặc quyền của số ít.
Kế hoạch xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội vì thế không chỉ là một chương trình đầu tư. Nó là thước đo của trách nhiệm đô thị, là cách Hà Nội trả lời câu hỏi mình sẽ trở thành một thành phố như thế nào trong tương lai. Một thành phố chỉ nhiều nhà cao tầng, hay một thành phố biết cúi xuống để lắng nghe và chở che cho những cuộc đời đang cần một chốn để về.
Tin cùng chuyên mục:
Khi chiếc máy quay trở thành cái bẫy
Khi quyền lực đứng trên luật lệ
Gần nửa tỷ đồng và một giấc ngủ yên
120.000 căn nhà ở xã hội và lựa chọn phát triển của Hà Nội