Lâm Trực@
Có một kiểu quan hệ rất hiện đại: một bên chê thẳng mặt, một bên vừa cười vừa gật, rồi ký tiếp hợp đồng. Quan hệ Mỹ – châu Âu lúc này đang tiệm cận trạng thái ấy. Chỉ có điều, người giữ wifi là Washington, còn Brussels thì vẫn đang loay hoay… xin lại mật khẩu.
Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas (Ảnh: AP)
Sau khi Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó châu Âu bị “review” thẳng tay với đủ combo quen thuộc từ quản trị trì trệ, nhập cư rối loạn cho tới kinh tế hụt hơi, EU không thể im lặng. Nhưng phản ứng của họ lại giống một bản “xác nhận đã đọc tin nhắn” hơn là một cuộc phản biện.
Tại Diễn đàn Doha, bà Kaja Kallas, Cao ủy EU, đã nói hộ tâm trạng chung của lục địa già bằng một câu ngắn mà nặng: “Một số chỉ trích của Mỹ là đúng.” Dịch sang ngôn ngữ đời thường: bị mắng không oan. Rồi ngay sau đó, để chắc chắn không ai hiểu lầm, bà bổ sung: Mỹ vẫn là đồng minh lớn nhất và châu Âu vẫn cần Washington. Nghĩa là bị chê thì chịu, nhưng đừng cắt mạng.
Trong bản chiến lược dài 33 trang, ông Donald Trump không dành cho châu Âu những dòng chữ ngoại giao. Quản trị bị mô tả như một cỗ máy chạy chậm. Nhập cư được xem là “mất kiểm soát”. Kinh tế thì suy yếu. Và phần được coi là “đòn tâm lý” mạnh nhất: NATO trong tương lai có thể vận hành mà… không còn thuần các quốc gia châu Âu. Đây không còn là lời nhắc thân thiện, mà là tín hiệu rằng Mỹ đang cân nhắc đổi luật chơi.
Cuộc chiến Nga – Ukraine càng làm lộ rõ vị thế thật của EU. Khẩu hiệu chính trị của họ vẫn là “ủng hộ”, “kiên định”, “bảo vệ trật tự”, nhưng thực tế là khả năng quyết định thời điểm dừng lại không nằm trong tay họ. Một bộ phận lớn người dân châu Âu muốn chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt, nhưng mong muốn ấy chủ yếu ở dạng… thăm dò dư luận.
Washington thì thực tế hơn nhiều. Họ cho rằng chiến tranh kéo dài đang khiến châu Âu yếu đi vì phụ thuộc, chứ không mạnh lên vì đoàn kết. Mỹ muốn chấm dứt giao tranh, ổn định kinh tế, và tái thiết lập thế cân bằng với Nga. Nhưng cũng không quên để lại một dòng “in đậm vô hình”: tiến trình hòa bình chỉ khả thi nếu Moscow thực sự hợp tác giảm leo thang. Quyền cầm trịch nằm trong tay Mỹ, và mọi người còn lại… chờ tín hiệu.
EU tất nhiên không thể im lặng hoàn toàn. Bà Kallas lên tiếng rằng việc ép Ukraine nhượng bộ Nga sẽ không mang lại hòa bình bền vững. Một tuyên bố đủ để giữ thể diện, nhưng không đủ để thay đổi bàn cờ. Ai cũng ngầm hiểu: châu Âu không phải bên có thể kết thúc cuộc chiến, họ chỉ là bên có quyền ra thông cáo báo chí sau mỗi vòng đàm phán của người khác.
Phần thú vị nhất nằm ở NATO. Trong phiên bản Trump, NATO không còn là “câu lạc bộ mở cửa chào mừng mọi thành viên mới”. Từ khóa mới là: thu nhỏ, tập trung, tự chi trả. Mỹ phát tín hiệu rất rõ ràng rằng vai trò “anh cả bao trọn gói an ninh” không còn là dịch vụ miễn phí.
Châu Âu thì vẫn lắng nghe. Rất nghiêm túc. Rất chú tâm. Nhưng trong một tư thế mà nhiều người trong họ cũng hiểu là… lép vế. Khi ngân sách quốc phòng còn phải xin thêm từng năm, khi vũ khí phụ thuộc chuỗi cung ứng bên kia Đại Tây Dương, việc nói cứng trở thành món hàng xa xỉ.
Tựu trung lại, chiến lược mới của Mỹ không chỉ là tài liệu về an ninh. Nó giống một “tin nhắn ghim đầu đoạn chat” gửi Brussels: hoặc tự mạnh lên, hoặc tự học cách sống với việc Mỹ không còn luôn sẵn sàng trả hóa đơn. Còn châu Âu? Có lẽ họ đã “seen” tin nhắn này rất rõ. Chỉ là chưa biết… trả lời thế nào cho đỡ phũ.
Tin cùng chuyên mục:
NATO phiên bản “dùng ké WiFi”: Châu Âu gật đầu, Mỹ đổi mật khẩu
Chiếc túi Hoa hậu Mexico và anh đèn sân khấu
Một thế giới không còn chờ châu Âu
Về cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh