Lâm Trực@
Chiếc túi xách của Hoa hậu Mexico bị mất giữa quảng trường Lâm Viên không phải là cú sốc. Thứ đáng ngạc nhiên, nếu còn ai đủ ngây thơ để ngạc nhiên, là kẻ cúi xuống nhấc nó lên lại là một người đang mang danh diễn viên. Không phải một bóng người vô định trôi dạt từ rìa xã hội, mà là anh ta, người đã được mời, được đứng trong khuôn hình chính thức, được hưởng trọn ánh đèn sân khấu và thứ hào quang mỏng như giấy gói quà.

Đêm ấy Đà Lạt vẫn sương, ánh sáng vẫn lung linh, và nghệ thuật vẫn được trang trí bằng những từ ngữ rất trang trọng. Trong khung cảnh ấy, anh ta hành động gọn gàng và im lặng. Không phải một phút bốc đồng. Không phải cơn mất trí. Mà là một thao tác quen thuộc của lòng tham được luyện tập đủ khéo để tin rằng mình sẽ không bị nhìn thấy. Có lẽ anh ta đã quá quen với việc đứng trước ống kính, đến mức quên rằng camera không chỉ dùng để chụp hình quảng bá.
Công an phường Xuân Hương làm việc nhanh, chính xác, không hoa mỹ. Chiếc túi trở về đúng chỗ, các thẻ tín dụng, tiền mặt, máy ảnh được trả lại. Hoa hậu Mexico lịch sự cảm ơn. Hình ảnh Việt Nam được cứu vãn bằng nghiệp vụ chuẩn chỉ của lực lượng chức năng, chứ không phải bằng lời xin lỗi muộn màng của anh ta. Ở khía cạnh ấy, nhà nước đã hoàn thành vai trò của mình một cách gọn gàng, không cần diễn xuất.
Còn anh ta thì sao. Anh ta thú nhận. Anh ta cúi đầu. Anh ta giao nộp tang vật. Những động tác quen thuộc của một kịch bản hậu scandal, nơi nhân vật chính thường được khuyên nên tỏ ra ăn năn để giữ lại phần nào sự thương hại. Nhưng điều đáng nói không nằm ở thái độ sau khi bị bắt. Nó nằm ở sự tự tin trước đó, sự tự tin rằng với danh xưng diễn viên, với thẻ tham dự sự kiện, với vài tấm hình chụp chung cùng người đẹp, anh ta có thể tan vào đám đông như một người tử tế.
Đây là thứ ảo giác tập thể mà xã hội đã góp phần tạo ra. Chúng ta tặng cho người nổi tiếng quá nhiều đặc quyền vô hình. Chúng ta giả định rằng nghệ thuật tự động đi kèm đạo đức. Chúng ta nhầm lẫn giữa khả năng đứng trước đám đông và tư cách đứng trước pháp luật. Và khi sự nhầm lẫn ấy sụp đổ, chúng ta lại tỏ ra phẫn nộ như thể mình chưa từng tham gia vào quá trình dựng lên sân khấu.
Không thiếu tiền lệ. Trong nước có những gương mặt quen thuộc từng quảng cáo dối trá, trốn thuế, gian lận, rồi trở lại bằng nước mắt và lời hứa “sửa mình”. Ngoài nước, danh sách các ngôi sao từng ngã từ bục cao xuống vì trộm cắp, lừa đảo, hoặc những tội danh nghiêm trọng hơn, dài đến mức đủ để viết thành lịch sử văn hóa đại chúng của sự đạo đức giả. Điểm chung là họ đều từng được tha thứ quá dễ, vì xã hội thích câu chuyện cứu chuộc hơn là nguyên tắc.
Vụ chiếc túi ở Đà Lạt buộc phải được đọc như một văn bản về quản trị xã hội. Không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là bài kiểm tra đối với hệ thống giá trị. Chính quyền và các cơ quan chức năng có thể xử lý vi phạm, nhưng họ không thể thay thế vai trò của cộng đồng trong việc đặt giới hạn cho sự tung hô. Mạng xã hội, với tốc độ và sự nông nổi của nó, vừa là nơi phong thánh nhanh nhất, vừa là nơi hành quyết tập thể nhanh không kém. Nhưng cả hai đều hiếm khi đi kèm suy nghĩ.
Người nổi tiếng không tự nhiên mà nổi. Họ được nâng lên bằng sự chú ý của công chúng. Và khi công chúng trao quyền ảnh hưởng mà không đòi hỏi trách nhiệm tương xứng, thì chiếc túi mất đi ở Đà Lạt chỉ là một ví dụ nhỏ, thậm chí tầm thường. Nó tầm thường đến mức đáng buồn, vì nó cho thấy ranh giới đạo đức đã bị hạ xuống thấp đến mức nào.
Sau ánh đèn, không có phép màu. Chỉ có con người, với những ham muốn rất đời thường. Sự khác biệt duy nhất là có người hiểu rằng ánh sáng không miễn trừ họ khỏi luật lệ, còn có người tin rằng chỉ cần đứng đủ gần sân khấu thì bóng tối sẽ tự động bỏ qua. Chiếc túi đã quay về với chủ nhân. Nhưng bài học thì vẫn ở lại, nằm đó, lặng lẽ, chờ xem lần sau xã hội này sẽ lại cúi xuống nhặt nhầm thứ gì.
Tin cùng chuyên mục:
Chiếc túi Hoa hậu Mexico và anh đèn sân khấu
Một thế giới không còn chờ châu Âu
Về cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh
Đừng gán nỗi sợ văn hóa cho những thay đổi hành chính