Lâm Trực@
Buổi sáng đầu đông ở Hà Nội tưởng như luôn là khoảnh khắc an yên nhất trong ngày. Thành phố còn ngái ngủ, hơi sương còn phủ mờ mặt đường, và những quán cà phê chưa kịp đánh thức hương thơm quen thuộc. Nhưng đúng sáu giờ sáng ngày 1 tháng 12, sự yên bình ấy bị một vệt lửa xé toạc ngay tại Nhà máy Bia Hà Nội trên phố Hoàng Hoa Thám – nơi bao thế hệ người Hà Nội vẫn coi như một phần ký ức đô thị.

Khi tôi đến, khói đen đã cuộn lên từ tầng hai rồi lan đến tầng ba khu hành chính, kéo theo mùi khét đặc quánh len vào cổ họng. Mùi ấy rất giống thứ mùi của những biến cố trong đời mà ta không bao giờ muốn nhớ lại: mùi gỗ cháy, giấy cháy, và nỗi sợ cháy âm ỉ trong lòng người. Người dân dừng xe bên đường, mặt tái đi. Những ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy khói ấy giống như nhìn vào một lời cảnh tỉnh: bình yên ở thành phố này mỏng như tờ giấy.
Chỉ ít phút sau, những chiếc xe cứu hỏa đỏ rực lao tới. Gần năm mươi chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được huy động, chia thành nhiều mũi tấn công, vừa dập lửa, vừa kiểm tra xem có ai mắc kẹt bên trong. Có lẽ chỉ những người từng bước chân vào giữa khói độc mới hiểu được cảm giác chạm vào ranh giới mong manh của sự sống. Họ lao vào biển lửa như những cái bóng đỏ giữa hơi nóng, để lại phía sau là tiếng kêu thảng thốt của người dân và những dòng xe chật cứng, chậm rãi nhích từng mét một quanh khu vực Thụy Khuê – Hoàng Hoa Thám.
Ngọn lửa lúc đó không còn là lửa. Nó giống như một con thú tham lam đang cố nuốt chửng cả khu nhà, chỉ chờ khoảnh khắc sơ sểnh để tràn sang các xưởng lân cận và khu dân cư ngay sát phía sau. Bên trong toà nhà, chất liệu dễ cháy nằm chen chúc như những mồi lửa, khiến tốc độ cháy lan trở nên đáng sợ. Ai đứng gần đều cảm nhận rõ thứ hơi nóng gai người phả ra từ những tấm tường đang sưng phồng vì nhiệt.
Nhưng may mắn – thứ mà chúng ta không thể dựa vào mãi – đã đứng về phía thành phố sáng hôm ấy. Không có người mắc kẹt. Không có thương vong. Và sau gần một giờ chiến đấu, lực lượng cứu hỏa đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa, ngăn nó lan sang những khu vực khác. Đến bảy giờ hai mươi, đám cháy được dập tắt hẳn, khói chỉ còn âm ỉ một vài chỗ như những tiếng thở dài của một cơn ác mộng vừa đi qua.
Tôi đứng nhìn tòa nhà còn ướt sũng sau khi được phun nước làm mát. Mùi khét vẫn còn bám trên không khí, và đằng sau nó là một cảm giác gai lạnh: sự bền vững mà chúng ta vẫn tin, hóa ra chỉ như một sợi dây mỏng manh trước gió. Một nhà máy lớn ngay giữa lòng thành phố, chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể biến thành biển lửa. Một phút lơ là, một thiết bị xuống cấp, một mạch điện bung ra – và thành phố lại đánh thức bằng tiếng còi hú thay vì tiếng chim.
Thiệt hại đang được thống kê. Nguyên nhân đang được điều tra. Nhưng bài học thì đã hiển nhiên: chúng ta đang sống giữa những nguy cơ mà ta không mấy khi chịu nhìn thẳng. Để rồi mỗi khi lửa gọi tên thành phố, nó lại nhắc nhở chúng ta một điều cũ kỹ nhưng chưa bao giờ hết đúng: an toàn là thứ phải giữ từng ngày, chứ không phải thứ để mặc cho số phận.
Khi rời nhà máy, tôi ngoái lại lần cuối. Khói đã tan, nhưng sự ám ảnh vẫn còn. Và Hà Nội, thành phố đầy thương tích mà ta yêu đến đau lòng, vẫn đứng đó, mong manh giữa những rủi ro chực chờ. Chỉ cần một tàn lửa nữa thôi, và mọi thứ có thể lại bắt đầu từ con số không.
Chúng ta may mắn giữ được buổi sáng hôm ấy. Nhưng ai dám nói những buổi sáng ngày mai cũng sẽ hiền lành như thế, nếu sự thờ ơ trong đời sống vẫn âm thầm lớn lên trong mỗi mái nhà, mỗi cơ sở sản xuất, mỗi con phố?
Lửa không bao giờ báo trước. Nó chỉ chờ phút con người sơ sểnh.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình