Biến cố Kim Chung xứ Thanh

Người xem: 664

Lâm Trực@

Có những khoảnh khắc mà xã hội buộc phải dừng lại để tự hỏi mình: ranh giới giữa thành công và sai lầm nằm ở đâu. Câu chuyện xảy ra tại tiệm vàng Kim Chung, trên con phố Lê Hoàn của tỉnh Thanh Hóa, không đơn giản là một vụ án kinh tế. Nó là một tình huống triết học sống động về quan hệ giữa của cải, quyền lực và nghĩa vụ công dân trong một xã hội đang đi tìm sự công bằng thực chất.

Chiều 9 tháng 12, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa xuất hiện đồng loạt tại nhiều điểm kinh doanh vàng bạc, trong đó có hiệu vàng Kim Chung, thương hiệu lớn nhất tỉnh suốt nhiều thập niên. Không khí phố xá lập tức thay đổi. Sự hiện diện ấy không mang tính thị uy, mà mang tính biểu tượng: nhà nước pháp quyền bước ra khỏi văn bản để trở thành hành động cụ thể. Việc khởi tố và tạm giam ông Nguyễn Hữu Bình, giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương để điều tra hành vi trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, vì thế, không chỉ là một sự kiện tố tụng, mà là một lời khẳng định về giới hạn của tự do kinh doanh.

Một nền kinh tế thị trường chỉ có thể tồn tại bền vững nếu tự do được đặt trong kỷ cương. Tự do làm giàu là chính đáng, nhưng nếu vượt ra khỏi nghĩa vụ thuế, nó trở thành một dạng chiếm hữu thặng dư của cộng đồng. Qua điều tra, lực lượng công an Thanh Hóa đã cho thấy tinh thần trách nhiệm đáng ghi nhận: một chuyên án được triển khai bài bản nhằm đấu tranh với các vi phạm trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý. Hàng loạt cơ sở tại phường Hạc Thành và khu vực Nông Cống bị kiểm tra đồng loạt. Tại trụ sở Kim Chung, nhiều miếng kim loại màu vàng cùng khối tài liệu lớn bị thu giữ. Kết luận giám định xác định đó là vàng thật, với độ tinh khiết trung bình 99,89%. Vàng là thật. Nhưng câu hỏi triết học nằm ở chỗ: giá trị thật của một doanh nghiệp không nằm ở độ tinh khiết của kim loại, mà ở độ trong suốt của sổ sách.

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, từ năm 2020, vợ chồng ông Bình đã chỉ đạo nhân viên mở hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán, né khỏi hệ thống kế toán chính thức, không kê khai thuế, bỏ ngoài sổ sách phần lớn doanh thu. Đây không chỉ là một thủ đoạn kỹ thuật, mà là một lựa chọn đạo đức sai lầm. Khi một chủ thể kinh tế cố tình tách mình khỏi nghĩa vụ đóng góp cho cộng đồng, anh ta tự đặt mình ra ngoài hợp đồng xã hội, dù vẫn đang hưởng lợi từ chính môi trường do cộng đồng tạo ra.

Những con số trong vụ việc mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn là kế toán. Doanh thu được xác định trong giai đoạn 2020–2025 lên tới khoảng 5.000 tỷ đồng, trong khi số thuế nộp mỗi tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng. Chỉ riêng một tài khoản mang tên nhân viên Trần Thị Hồng tại BIDV, trong hai tháng cuối năm 2024, đã phát sinh giao dịch tới 163 tỷ đồng, với số thuế bị cáo buộc trốn gần 500 triệu đồng. Khi chênh lệch giữa quy mô hoạt động và nghĩa vụ tài chính trở nên quá lớn, đó không còn là vấn đề quản trị, mà trở thành vấn đề công lý.

Một chi tiết đáng suy ngẫm khác là sự tham gia của những người thân trong gia đình, trong đó có Nguyễn Thu Nga, cháu ruột của ông Bình. Về mặt xã hội học, đây là biểu hiện của cấu trúc gia đình trong kinh doanh truyền thống Việt Nam, nơi niềm tin huyết thống đôi khi thay thế cho thể chế minh bạch. Nhưng chính sự pha trộn giữa tình thân và lợi ích kinh tế ấy lại dễ dẫn đến rủi ro đạo đức, bởi nó làm mờ ranh giới giữa cái riêng và cái chung. Việc cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung vụ án, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các cá nhân liên quan, là biểu hiện của việc pháp luật không chấp nhận bất kỳ vùng cấm nào, kể cả vùng cấm được bao bọc bằng quan hệ máu mủ.

Cùng thời điểm, hiệu vàng Lan Hương cũng xuất hiện đông lực lượng công an, dù lý do chưa được công bố. Điều này gợi ra một nhận thức quan trọng: nhà nước không hành động theo cảm hứng, mà theo logic hệ thống. Không phải nhắm vào một cái tên, mà là một lĩnh vực. Không phải xử lý một trường hợp, mà là thiết lập lại trật tự.

Điều đáng suy nghĩ hơn cả nằm ở chỗ Kim Chung không phải là một cái tên xa lạ. Đó từng là biểu tượng của sự thịnh đạt tại Thanh Hóa. Có những ngày, khi giá vàng biến động, hàng trăm người dân kiên nhẫn xếp hàng từ sáng sớm để mua bán. Niềm tin xã hội được xây dựng chậm rãi, nhưng có thể bị xói mòn rất nhanh nếu nền tảng đạo đức bị rạn nứt. Vấn đề không phải là một doanh nghiệp giàu hay nghèo, lớn hay nhỏ. Vấn đề là doanh nghiệp ấy có tôn trọng luật chơi chung hay không.

Từ góc nhìn của triết lý quản trị, vụ việc này cho thấy một chân lý giản dị: sự giàu có chỉ bền vững khi nó đứng trên nền tảng nghĩa vụ. Nhà nước, trong trường hợp này, thông qua sự vào cuộc kiên quyết, bài bản và đáng ghi nhận của Công an tỉnh Thanh Hóa, đã thực hiện đúng vai trò của mình trong hợp đồng xã hội: bảo vệ tính công bằng của cuộc chơi. Không phải để triệt tiêu doanh nghiệp, mà để cứu lấy môi trường kinh doanh khỏi sự méo mó.

Ánh đèn của tiệm vàng có thể rất sáng. Nhưng ánh sáng của pháp luật, về bản chất, không phải để làm chói mắt ai, mà để soi rõ đường đi chung của cả xã hội. Và khi ánh sáng ấy được thắp lên bằng tinh thần trách nhiệm và sự quyết liệt như cách mà lực lượng công an Thanh Hóa đã thể hiện, thì đó không chỉ là một vụ án được giải quyết, mà là một nguyên tắc được khẳng định: không có sự thịnh vượng nào được phép đứng ngoài công bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *