Hà Nội giữa những ngày bão số 10

Người xem: 1419

Lâm Trực@

Bão đến như một người khách bất ngờ, gõ cửa Hà Nội bằng tiếng gió rít hun hút và những trận mưa dài bất tận. Cơn bão số 10 không đi theo lối quen, nó chọn cho mình đường vòng vèo, rồi ném xuống Thủ đô những đợt mưa trắng trời, nước cuộn thành dòng, phố thành sông. Giữa muôn trùng sóng gió ấy, thành phố lại bị đồn đoán, bị trách rằng chậm chạp, bị động. Nhưng có thật vậy không?

Ảnh: Trường THCS, THPT Lương Thế Vinh bố trí cho các cháu ăn tại trường chờ bố mẹ đón.

Thực ra, từ nhiều ngày trước, Hà Nội đã chuẩn bị cho cuộc đối mặt này. Những công điện, văn bản nối nhau phát đi. Các lực lượng thoát nước, công an, bộ đội nhận lệnh túc trực tại các điểm xung yếu. Đập Thanh Liệt được đóng lại, 124 trạm bơm cùng 456 máy chạy suốt, hàng loạt hồ chứa được kiểm soát để bảo vệ khu vực trung tâm. Người ta đã khơi thông cống rãnh, dọn từng mớ rác trước khi mưa trút xuống. Không ai đứng yên chờ đợi. Hà Nội đã không thờ ơ với cơn bão.

Thế nhưng, mưa vẫn quá sức chịu đựng. Chỉ trong vài giờ, hơn 300mm nước đổ xuống. Bất cứ thành phố nào trên thế giới, trong tình cảnh ấy, cũng khó thoát cảnh ngập úng. Paris từng ngập trong dòng Seine dâng cao, New York năm 2021 bất lực trước cơn bão Ida, tàu điện ngầm thành sông, người dân tử nạn trong tầng hầm. Tokyo với công trình chống ngập khổng lồ vẫn từng khựng lại khi bão trút xuống. Hà Nội cũng vậy thôi, không phép màu nào có thể khiến thành phố đứng ngoài quy luật của thiên nhiên.

Nhưng điều quan trọng là cách người ta ứng xử. Trong mưa gió, Phó Chủ tịch thành phố đã có mặt tại Hà Đông, ngập đến đầu gối, chỉ đạo tại chỗ. Chiến sĩ công an đứng giữa dòng nước ở hầm chui Thanh Xuân, Nguyễn Xiển, vẫy tay dẫn từng xe qua làn ngập. Người dân Hoàng Mai, Thanh Trì mở cửa đón lũ trẻ mắc kẹt, mang cơm nước đến cho học sinh chưa về được. Những việc làm tưởng như nhỏ bé nhưng đã thành điểm tựa tinh thần cho cả cộng đồng.

Ở các trường học, câu chuyện càng lay động lòng người. Trường Mầm non Trung Hoà, giáo viên cùng dân quân tự vệ dìu từng cháu nhỏ ra tận tay phụ huynh trong mưa gió. Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh giữ học trò ở lại, lo bữa ăn nóng hổi trong khi cha mẹ chưa kịp tới. Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân cũng kịp thời chuẩn bị bữa trưa cho học sinh chờ bố mẹ. Ở Tiểu học Nam Thành Công, thầy cô kiên nhẫn trấn an, ở lại cùng trò suốt nhiều giờ. Và chỉ trong đêm, Sở Giáo dục đã quyết định cho toàn thành phố nghỉ học ngày hôm sau, một lựa chọn nhanh và nhân văn. Trong cái chao đảo của bão tố, lòng người được neo giữ bằng sự chăm lo ân cần như thế.

Ngoài kia, mạng xã hội vẫn ồn ào, vẫn có những lời chỉ trích, những phán xét vội vàng. Nhưng mấy ai biết đến đôi bàn tay của người công nhân thoát nước đã run lên vì lạnh, vẫn cắm cúi kéo từng mảng rác ra khỏi miệng cống. Mấy ai nhìn thấy tấm lưng áo công an sũng nước, vẫn đứng vững trong gió mưa để giao thông không tắc nghẽn. Và mấy ai cảm nhận được sự lo lắng của những người lãnh đạo thức trắng đêm, từng bước đi trong dòng nước dâng để chỉ đạo, để động viên.

Bão là phép thử. Nó không chỉ thử sức chịu đựng của hạ tầng, mà còn thử sự gắn kết của một thành phố. Hà Nội, trong cơn bão số 10, không bất lực. Dẫu có những con phố chìm trong nước, có những chuyến xe không thể đi tiếp, nhưng thành phố vẫn không buông tay. Người với người đã kề vai nhau, chính quyền và dân đã cùng nhau chống chọi.

Có thể, những lời chê trách sẽ còn đó, như một cái bóng của thời mạng xã hội. Nhưng sau tất cả, điều còn lại không phải là vài bức ảnh ngập nước lan truyền trên mạng, mà là ký ức về một Hà Nội kiên cường, một Hà Nội đầy tình người, đã chủ động và nhân văn trong cách đối diện cùng thiên nhiên hung dữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *