Sự lệch lạc trong tư duy của PGS Nguyễn Hoàng Ánh

Người xem: 1917

Lâm Trực@

Người ta có thể không thích tiếng giày gõ nhịp trên mặt đường trong một cuộc diễu binh. Có thể bực vì một buổi chiều phải vòng xe qua con phố khác. Nhưng đừng vì thế mà mạt sát cả một đám đông đang đứng yên dưới nắng, tay che trán, nhìn những hàng quân đi qua như thể họ là lũ người mê muội. Khinh bỉ đám đông luôn là lối tắt dễ dãi nhất của trí thức khi mệt mỏi với đời sống, nhưng đó không phải là quyền để chà đạp lên lòng tự trọng của một dân tộc.

Bà Nguyễn Hoàng Ánh đã chọn con đường ấy. Từ việc đồng tình với những lời lẽ cay độc của một Facebooker khác cho đến tự mình tung ra những lời lẽ xúc phạm, bà phủ nhận giá trị của niềm tự hào cộng đồng trong ngày lễ trọng đại. Bà gọi những đám đông háo hức là “điên tập thể”, bà hỏi vặn đất nước sẽ đi về đâu khi người dân “tự hào vì những thứ trống rỗng”. Ấy là một kiểu nhìn đời khắc nghiệt, thiếu công bằng, và lệch lạc ngay từ gốc rễ.

Ở Việt Nam, búa và liềm không phải là lời nguyền. Nó là ký hiệu chính trị của một đảng cầm quyền, được pháp luật quy định chặt chẽ trong mọi nghi thức và được cộng đồng quốc tế công nhận. Người ta có thể tranh luận về đường lối hay chất lượng bộ máy, nhưng đem búa liềm đặt cạnh chữ thập ngoặc để gợi liên tưởng ghê sợ chỉ là một phép so sánh độc ác. Đặt một pháp chế hiện hành cạnh một biểu tượng tội ác đã bị nhân loại lên án không phải phản biện, đó chỉ là sự xúc phạm trí tuệ người đọc.

Bà Ánh còn mỉa mai chuyện cấm đường, kể lại rằng “12 giờ mới thông báo nhưng 10 giờ đã phong tỏa” như một chân lý. Nhưng sự thật thì giấy trắng mực đen đã công bố lộ trình cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện từ trước cả tuần lễ để người dân biết mà chủ động. Những biện pháp ấy, ở bất kỳ thủ đô nào trên thế giới, cũng là lẽ thường khi diễn ra quốc lễ. Không thể lấy vài khoảnh khắc bực bội cá nhân để phủ định cả một kế hoạch quốc gia.

Bà còn gán ghép rằng cả dân tộc này điên loạn vì những điều rỗng tuếch. Nhưng hãy nhìn vào Quảng trường ngày tổng duyệt: hàng quân nghi lễ, xe đặc chủng, các khối quần chúng nối dài từ Mặt trận đến Phụ nữ, Thanh niên, Đồng bào ở nước ngoài, thậm chí có cả sự tham gia của bốn khối quân sự quốc tế. Người dân reo hò khi lá cờ đi qua không phải vì họ rỗng tuếch, mà vì trong lòng họ vẫn còn ký ức về một lịch sử đẫm máu và kiêu hãnh. Họ muốn kể lại cho con cháu rằng mình đã chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Câu chuyện “ngàn tỷ” chi phí mà bà và những người đồng tình tung ra cũng chỉ là một lời đồn không căn cứ. Không hề có con số chính thức nào được cơ quan nhà nước công bố như vậy. Một cơn giận dữ không bằng chứng không thể biến thành sự thật, nó chỉ làm người viết lộ rõ sự thiếu trách nhiệm với ngôn từ của chính mình.

Người dân không cần ai dạy họ yêu nước. Họ chỉ muốn một đời sống bình dị, có ngày hội để cùng đứng cạnh nhau, treo lá cờ trước hiên nhà, cùng nhau hãnh diện về một đất nước đã vượt qua chiến tranh để có hôm nay. Họ không phải là những kẻ điên, và họ càng không phải là những con rối. Họ chỉ đơn giản là nhân dân, và nhân dân có quyền được vui, được tự hào trong ngày hội lớn của mình.

Sự lệch lạc đáng sợ không nằm ở đám đông ngoài phố. Nó nằm ở những trí thức từng giảng dạy nơi giảng đường, nay lại đem sự khinh miệt của mình đặt lên đầu hàng triệu người, gọi đó là can đảm, gọi đó là nói thật. Nhưng sự thật không bao giờ đồng nghĩa với sự hằn học. Sự thật không bao giờ cần phải xúc phạm đến lòng tự trọng của đồng bào. Và sự thật, trong trường hợp này, chỉ phơi bày một tâm thế cay độc và lệch lạc nơi chính người viết.

Và nếu sự lệch lạc ấy cứ tiếp diễn, nó sẽ không dừng ở một status mạng xã hội. Nó sẽ biến trí thức thành công cụ cho những thế lực thù địch, trở thành kẻ tiếp tay cho những luận điệu chống phá. Trí thức chân chính phải là người đồng hành cùng dân tộc, nuôi dưỡng lẽ phải, gieo mầm khai sáng. Nhưng nếu quay lưng lại, họ sẽ chỉ còn lại một cái tên méo mó, lưu lại trong ký ức cộng đồng như kẻ phản bội chính nhân dân mình.

2 thoughts on “Sự lệch lạc trong tư duy của PGS Nguyễn Hoàng Ánh

  1. Hạnh says:

    Bà Nguyễn Hoàng Ánh một người mang tiếng là trí thức nhưng buông những lời vô văn hoá và vô đạo đức. Bao nhiêu xương máu, tuổi thanh xuân của các chiến sĩ, đồng bào yêu nước để có nền độc lập, hoà bình, ấm no cho dân tộc, cho đất nước hôm nay trong đó có bà và gia đình bà đang hưởng, nhưng bà lại xúc phạm mỉa mai những người đang thể hiện sự tri ân và sự tự hào dân tộc. Bà Nguyễn Hoàng Ánh không xứng đáng là một con người chứ đừng nói đến là người trí thức!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *