Sông Tô Lịch và cuộc chiến giành lại màu xanh

Người xem: 1799

Lâm Trực@

Có những dòng sông mang trong mình ký ức của cả một thành phố. Dẫu bị thương tổn, dẫu phải oằn lưng gánh bao nhiêu rác rưởi, người ta vẫn mong một ngày nó được hồi sinh, được trả lại sắc xanh vốn có. Với Hà Nội, sông Tô Lịch là ký ức ấy, là nỗi đau và cũng là niềm hy vọng.

Thành phố ba giờ sáng. Đèn đường hắt xuống mặt sông một thứ ánh sáng vàng vọt, soi rõ từng vệt nước đen đặc quánh. Gió đêm không còn mát lành, mà quyện mùi hôi thối, ám cả vào tóc, vào áo. Người ta kể, khi Ban quản lý dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá phát hiện vụ việc, thứ mùi ấy cứ bám riết, gợi cảm giác như một vết thương vừa bị rạch toạc giữa lòng Hà Nội. Hơn 50m³ chất thải phóng uế đã bị xả trộm xuống dòng Tô Lịch, khiến con sông vốn đã yếu ớt lại thêm một lần oằn mình.

Người Hà Nội không lạ gì cảnh sông Tô bị hành hạ. Nhưng lần này, nỗi bàng hoàng lớn hơn, bởi nó xảy ra ngay giữa lúc thành phố kiên trì từng ngày cứu lấy dòng sông. Bao nhiêu dự án, bao nhiêu kỳ vọng về một dòng Tô xanh trong, mới nhen nhóm niềm tin, đã bị một nhóm người nhẫn tâm đổ trộm phân thải mà giẫm nát.

Từ tin báo khẩn cấp, những bóng áo xanh của Công an thành phố đã lao đi trong đêm. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế lần từng dấu vết. Đoạn phim từ camera an ninh đã chỉ ra thủ phạm: chiếc xe bồn trắng biển số 30L-573.96, cùng công ty “vệ sinh” trá hình do vợ chồng Nguyễn Khắc Đạo và Chu Thị Vang lập ra. Lái xe Nguyễn Duy Cường, theo lệnh, đã mở nắp hố ga, cắm vòi và xả trực tiếp gần 50m³ chất thải xuống lòng thành phố. Hậu quả: ống vỡ, nước bẩn tràn ra, con sông kêu cứu trong sự bất lực.

Trong biên bản, tất cả đều cúi đầu thừa nhận. Một công ty không giấy phép, không hợp đồng xử lý hợp pháp, chỉ có sự tham lam và coi thường pháp luật. Sau một đêm, một đoạn sông gục xuống, một dự án bị hư hại, hàng vạn cư dân thủ đô phải nín thở.

Nhưng nếu có điều gì làm người ta còn tin tưởng, thì đó là sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt của lực lượng công an. Những người lính ấy không chỉ giữ gìn an ninh, trật tự, mà còn giữ cho thành phố này hơi thở trong lành, cho sông Tô một cơ hội hồi sinh.

Vụ việc sẽ còn tiếp tục được điều tra, xử lý nghiêm minh. Song bài học để lại thì đã rõ: một đô thị không thể xanh khi vẫn có những kẻ coi sông như bãi chứa. Người dân Hà Nội yêu Tô Lịch không chỉ vì nó là một dòng nước, mà bởi trong từng gợn sóng mệt mỏi còn chứa cả ký ức, nỗi nhọc nhằn và khát vọng.

Và chính trong ánh mắt kiên nghị của những chiến sĩ công an, trong sự bền bỉ của những người công nhân môi trường, trong niềm hy vọng của người dân dọc hai bên bờ, ta nhận ra: cuộc chiến giành lại màu xanh cho Tô Lịch cũng là cuộc chiến giữ lại phẩm giá cho một dòng sông ngàn năm tuổi.

Nguồn: Tre Làng. LINK chi tiết ngay dưới bình luận.

https://www.trelangblog.com/2025/09/song-to-lich-va-cuoc-chien-gianh-lai.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *