Lâm Trực@
Trong lịch sử của mọi quốc gia, pháp luật không chỉ là những quy tắc quản trị mà còn là linh hồn của sự phát triển. Nó xác lập giới hạn và đồng thời mở ra khả năng cho mọi hoạt động xã hội. Ở Việt Nam, khi bước vào thời kỳ phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia thịnh vượng, hiện đại, yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật không còn là lựa chọn mà là mệnh lệnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Phiên họp lần thứ sáu của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật diễn ra chiều 20 tháng 9 vừa qua cho thấy rõ điều đó. Thủ tướng Phạm Minh Chính, với tư cách Trưởng Ban Chỉ đạo, đã nhấn mạnh phải biến những điểm nghẽn của thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Nói cách khác, nếu thể chế còn bất cập thì mọi nỗ lực cải cách sẽ bị chặn lại; nhưng khi thể chế được khai thông, nó trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.
Có ba mục tiêu cốt lõi được nêu ra. Thứ nhất, cần tháo gỡ những rào cản về thể chế để nhà nước không chỉ là bộ máy quản lý mà trở thành nhà nước kiến tạo phát triển. Thứ hai, việc phân cấp, phân quyền phải đi kèm với phân bổ nguồn lực và cơ chế giám sát, nhằm ngăn chặn sự tha hóa quyền lực và đồng thời nâng cao năng lực thực thi. Thứ ba, phải cắt bỏ thủ tục rườm rà, tạo điều kiện cho mô hình chính quyền hai cấp hoạt động linh hoạt, hiệu quả, phục vụ trực tiếp lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp.
Nhìn sâu vào bản chất, đây là một cuộc đối thoại giữa Nhà nước và xã hội. Bởi lẽ, mỗi văn bản pháp luật, mỗi thủ tục hành chính đều ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống thường nhật: một doanh nghiệp nhỏ đang chờ giấy phép, một nông dân muốn chứng nhận sản phẩm, một gia đình cần thủ tục đất đai. Khi luật pháp rối rắm, họ trở thành nạn nhân vô hình. Khi luật pháp được cải cách, họ trở thành chủ thể được giải phóng năng lực.
Điều đáng chú ý là Ban Chỉ đạo lần này không chỉ dừng lại ở lời hứa. Con số cụ thể được đưa ra: 834 khó khăn đã được nhận diện rõ ràng, 1.237 kiến nghị, phản ánh đã có trả lời công khai. Những mốc thời gian cũng được ấn định chặt chẽ: đến 1-10-2025, các bộ ngành phải hoàn thành phương án xử lý; đến 1-3-2027, các địa phương phải hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Những con số ấy chính là cách để chuyển ý chí chính trị thành ràng buộc trách nhiệm.
Trong quá trình này, sự minh bạch được đặt lên hàng đầu. Các bộ ngành phải công khai câu trả lời trên cổng thông tin điện tử, để người dân và doanh nghiệp có thể biết và giám sát. Đây không chỉ là phương pháp quản trị mà còn là cơ chế củng cố niềm tin xã hội – thứ vốn liếng quan trọng nhất của một quốc gia muốn phát triển bền vững.
Một điểm đáng chú ý khác là sự linh hoạt về cơ chế. Nếu vướng mắc nằm trong chương trình xây dựng luật thì xử lý ngay; nếu chưa có, phải bổ sung kịp thời; trong trường hợp đặc biệt, có thể sử dụng cơ chế tại Nghị quyết 206/2025/QH15 của Quốc hội để tháo gỡ. Như vậy, sự chậm trễ không còn được chấp nhận, mà phải có giải pháp tức thì.
Điều Thủ tướng nhấn mạnh cũng chính là một triết lý quản trị: Nhà nước không thể vận hành chỉ bằng những mệnh lệnh hành chính, mà phải biết lắng nghe. Ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, của người dân và doanh nghiệp cần được tiếp nhận để hệ thống pháp luật không trở thành sản phẩm xa rời thực tiễn. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế cũng quan trọng, nhưng chỉ với sự chọn lọc phù hợp với điều kiện chính trị, văn hóa và năng lực quốc gia.
Trong cái nhìn dài hạn, quá trình rà soát này không đơn thuần là một đợt chỉnh sửa kỹ thuật. Nó phản ánh khát vọng xây dựng một nền pháp trị hiện đại, nơi quyền lực nhà nước bị ràng buộc bởi luật pháp, còn xã hội được giải phóng để phát triển. Đây cũng là lời khẳng định rằng, sự phát triển không bao giờ là món quà từ trên xuống, mà là kết quả của sự đồng hành giữa thể chế và nhân dân.
Và có lẽ, thách thức lớn nhất không nằm ở những văn bản luật, mà nằm ở tư duy thực thi. Một nền pháp luật dù hoàn chỉnh đến đâu cũng sẽ vô nghĩa nếu đội ngũ thực thi không đủ năng lực và liêm chính. Vì vậy, bên cạnh rà soát, sửa đổi văn bản, cần song song bồi dưỡng năng lực và phẩm chất của những người trực tiếp thi hành.
Từ những cuộc họp như thế này, có thể nhìn thấy một bước chuyển trong tư duy lãnh đạo: từ quản lý sang kiến tạo, từ bí mật sang minh bạch, từ độc quyền quyết định sang đối thoại. Con đường ấy không dễ đi, nhưng nếu đi trọn vẹn, nó sẽ mở ra một nền pháp luật không còn là “điểm nghẽn” mà trở thành động lực phát triển.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình