Ngọn lửa dưới gầm cầu và bài học về quản trị đô thị

Người xem: 1564

Lâm Trực@

Vụ cháy dữ dội xảy ra vào trưa ngày 30 tháng 8 tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà, Hà Nội, không chỉ là một sự cố hỏa hoạn đơn thuần. Nó là phép thử về tính minh bạch, về hiệu quả quản lý, và sâu xa hơn, về đạo đức công vụ trong quản trị đô thị. Những chiếc xe cháy rụi, những khung sắt cong vênh còn bốc khói, chính là dấu hỏi nhức nhối đặt ra trước toàn xã hội: chúng ta đang quản trị thủ đô bằng cơ chế nào, và trách nhiệm thuộc về ai?

Trong báo cáo ban đầu, một lãnh đạo phường Hồng Hà khẳng định bãi xe “có giấy phép hoạt động”. Nhưng cũng ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND phường lại nói rằng, kể từ khi sáp nhập chính quyền hai cấp, phường chưa từng cấp phép cho bất kỳ bãi giữ xe nào. Nếu bãi xe này có giấy phép thì khả năng chỉ là do bộ máy phường cũ để lại. Vậy tờ giấy phép ấy ở đâu? Ai đã ký? Và tại sao đến nay vẫn chưa thể công khai? Chính sự nhập nhằng này đã làm dư luận phẫn nộ, bởi đằng sau một tờ giấy phép là sinh mệnh pháp lý của một không gian công cộng, là sự an toàn của hàng trăm, hàng nghìn công dân.

Điều đáng lo ngại là sự nhập nhằng này không phải mới xuất hiện. Nó là hệ quả của tình trạng chồng chéo trong cấp phép, của sự thiếu minh bạch trong quản lý đất công, và của cả một thói quen hành chính còn nặng tính hình thức. Khi một bãi xe mọc lên ngay dưới chân cầu – nơi lẽ ra phải được quản lý nghiêm ngặt vì nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng hạ tầng – mà không ai kiểm soát, đó không thể gọi là ngẫu nhiên. Đó là một lỗ hổng hệ thống.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định rất rõ: việc tổ chức trông giữ phương tiện phải bảo đảm các điều kiện về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và được cấp phép theo đúng thẩm quyền. Luật Phòng cháy chữa cháy 2001 (sửa đổi, bổ sung 2013) cũng khẳng định: mọi cơ sở kinh doanh dịch vụ đều phải có phương án PCCC được thẩm duyệt và kiểm tra định kỳ. Vậy thì tại sao, sau nhiều năm luật pháp đã rõ ràng, vẫn có những bãi giữ xe tồn tại ngay dưới gầm cầu, nơi nguy cơ cháy nổ luôn thường trực? Câu hỏi ấy không thể chỉ trả lời bằng một báo cáo kỹ thuật, mà phải trả lời bằng trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể.

Thực tế, trong những năm qua, Hà Nội đã chứng kiến không ít thảm họa từ hỏa hoạn. Từ vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (2023) cướp đi sinh mạng của 56 người, đến những đám cháy ở quán karaoke, kho hàng, chợ tạm… Sau mỗi vụ, dư luận bàng hoàng, báo chí rầm rộ, chính quyền cam kết “rà soát toàn diện”, “siết chặt quản lý”. Nhưng rồi, khi ký ức nguôi dần, vòng lặp ấy lại tái diễn. Chính vì thế, vụ cháy Vĩnh Tuy lần này càng trở thành lời cảnh báo nghiêm khắc: nếu không thay đổi cách quản trị, thì những đám cháy sẽ không bao giờ dừng lại.

Điều cần thiết lúc này không chỉ là tìm cho ra tờ giấy phép kia, mà quan trọng hơn, phải minh bạch hóa toàn bộ quy trình cấp phép, quản lý, giám sát. Luật Thủ đô 2012 đã đặt ra yêu cầu: “Quản lý, sử dụng đất đai, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng phải bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch.” Nhưng khi luật đã có mà thực tiễn lại đi ngược, thì rõ ràng chúng ta đang đối diện với sự khủng hoảng của niềm tin. Người dân không chỉ mất xe, họ mất niềm tin rằng thành phố này đủ khả năng bảo vệ tài sản và sự an toàn của họ. Và niềm tin, một khi bị mất đi, thì khó lòng lấy lại, thậm chí nguy hiểm hơn bất kỳ thiệt hại vật chất nào.

Từ góc nhìn xã hội học, một vụ cháy có thể được coi là “sự kiện gián đoạn” (rupture event) – nơi mà những quy tắc vốn quen thuộc bị phá vỡ, để lộ ra những khuyết tật bị che giấu. Vụ cháy Vĩnh Tuy đã phơi bày ba khuyết tật lớn: sự thiếu minh bạch trong cấp phép, sự buông lỏng trong kiểm tra giám sát, và sự hời hợt trong thực thi các quy định pháp luật. Khi ba khuyết tật này cộng hưởng, hậu quả là một đám cháy, nhưng đằng sau đó là cả một nguy cơ bất ổn xã hội.

Điều cần bàn thêm là đạo đức công vụ. Một nền hành chính hiện đại không chỉ cần bộ máy, mà còn cần tinh thần trách nhiệm. Nếu mỗi quyết định hành chính đều được ký bằng một tinh thần trách nhiệm thật sự, sẽ không có những bãi xe nhập nhằng dưới gầm cầu. Nếu mỗi công văn về phòng cháy chữa cháy được kiểm tra đến nơi đến chốn, sẽ không có những đám cháy bùng phát giữa ban ngày. Và nếu sau mỗi vụ việc, cán bộ công quyền biết nhận lỗi, biết chịu trách nhiệm, thì niềm tin xã hội đã không đến mức khủng hoảng.

Ngọn lửa dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, xét cho cùng, là một lời cảnh tỉnh. Nó cho thấy rằng đô thị không chỉ là bê tông, thép và giao thông, mà còn là sự minh bạch và trách nhiệm. Một thành phố văn minh không thể chỉ vận hành bằng những công văn, mà phải bằng niềm tin được tái tạo hàng ngày trong từng quyết định nhỏ nhất.

Dư luận đang chờ một câu trả lời. Không phải một câu trả lời mơ hồ trong biên bản họp, mà là một câu trả lời cụ thể: ai ký, ai cấp phép, ai buông lỏng giám sát, và ai phải chịu trách nhiệm. Chỉ khi sự thật được công khai, trách nhiệm được gọi đúng tên, thì những đống tro tàn hôm nay mới có thể trở thành một bài học thay vì một vết thương lặp lại.

Ngọn lửa đã tắt, nhưng tro bụi vẫn còn âm ỉ. Và hơn hết, ngọn lửa trong lòng người dân vẫn chưa được dập tắt. Nó chỉ có thể nguội đi khi chính quyền chứng minh rằng mình đủ minh bạch, đủ trách nhiệm, và đủ can đảm để gọi tên sự thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *