Giấc mơ hàng Việt và lòng tham

Người xem: 1755

Lâm Trực@

Câu chuyện Asanzo, xét cho cùng, không đơn giản chỉ là một vụ án kinh tế. Nó là tấm gương phản chiếu những căn bệnh lâu năm của xã hội chúng ta: khát vọng làm giàu nhanh, tâm lý sính thành công bề ngoài, sự lỏng lẻo trong kỷ cương quản trị và đặc biệt là sự thiếu vắng một nền đạo đức kinh doanh vững chãi.

Phạm Văn Tam từng được tung hô như “người hùng công nghệ”, một doanh nhân khởi nghiệp thành công, xuất hiện trong Shark Tank với giấc mơ tivi giá rẻ phủ kín làng quê Việt. Con số doanh thu ngàn tỷ, sản lượng hàng trăm nghìn chiếc tivi mỗi năm, từng khiến nhiều người tin rằng, sau những thương hiệu ngoại, cuối cùng người Việt đã có một “Asanzo” để tự hào. Nhưng sự thật bao giờ cũng lạnh lùng hơn những khẩu hiệu. Phía sau chiếc tem “Made in Vietnam” ấy là một đường dây gian dối: bóc nhãn Trung Quốc, dán nhãn Việt Nam; nhập linh kiện trốn thuế, làm giả hóa đơn, khai sai tên hàng hóa để lừa cơ quan thuế.

Cáo trạng mới nhất từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: hơn 15,7 tỷ đồng thuế bị gian lận, trong đó hơn 11,5 tỷ là thuế tiêu thụ đặc biệt, còn lại là thuế giá trị gia tăng. Người anh – Phạm Văn Tam – giữ vai trò chủ mưu, người em – Phạm Xuân Tình – chỉ là kẻ thực thi theo chỉ đạo. Toàn bộ số tiền này sau đó được nộp khắc phục, nhưng đồng tiền không thể gột rửa một thương hiệu đã bị sứt mẻ niềm tin.

Ở đây, điều đáng lo ngại không chỉ là con số thất thoát. Điều khiến chúng ta phải giật mình chính là sự “tự nhiên” của hành vi. Ông Tam có thể thản nhiên ký hợp đồng với công ty “ma”, có thể dùng nhân viên đứng tên hộ rồi trả lương 30 triệu đồng mỗi tháng để trốn tránh trách nhiệm pháp luật. Đó không còn là một lỗi lầm nhất thời, mà là một mô hình tính toán kỹ lưỡng, có chủ đích, phản ánh sự tha hóa của một bộ phận doanh nhân trong nền kinh tế thị trường.

Asanzo từng là biểu tượng của “khát vọng Việt”. Nhưng khát vọng ấy khi không được nâng đỡ bằng nền tảng đạo đức, thì nhanh chóng biến dạng thành trò ảo thuật. Người tiêu dùng một lần nữa nhận ra rằng: trong thương trường, không phải lúc nào lời quảng cáo cũng đi cùng sự thật. Và bi kịch ở chỗ, sự gian dối ấy không chỉ làm tổn hại đến một thương hiệu, mà còn kéo theo niềm tin của xã hội vào hai chữ “hàng Việt”.

Một thương hiệu có thể hồi sinh bằng vốn, bằng công nghệ, bằng chiến dịch truyền thông. Nhưng niềm tin đã mất, thì không thể mua lại. Đây chính là bài học đắt giá mà vụ án Asanzo để lại. Nó cảnh báo rằng: xã hội Việt Nam muốn phát triển bền vững, trước hết cần xây dựng một nền văn hóa kinh doanh liêm chính, nơi đạo đức được đặt ngang hàng với lợi nhuận.

Nếu không, những Asanzo khác sẽ tiếp tục xuất hiện. Những “người hùng khởi nghiệp” sẽ còn nối nhau ngã ngựa, để lại những mảng tối u ám trong đời sống kinh tế. Và điều đau lòng nhất: trong vòng xoáy ấy, người chịu thiệt cuối cùng luôn là nhân dân – những người dân bỏ đồng tiền ít ỏi mua chiếc tivi giá rẻ, tin rằng đó là “giấc mơ Việt Nam”, nhưng nhận về chỉ là một sản phẩm dán nhãn sai và một niềm tin gãy vỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *