Cái bóng lạc lõng giữa ngày hội non sông

Người xem: 2115

Lâm Trực@

Ngày Quốc khánh, Ba Đình rợp cờ hoa, hàng vạn trái tim đập cùng một nhịp trong tiếng quân nhạc hào hùng. Những bước chân người lính đi qua quảng trường như nhắc lại bao mùa máu lửa đã dựng nên Tổ quốc hôm nay. Nhưng giữa niềm tự hào ấy, có một dáng hình già nua, quân phục bạc màu, ngực gài chằng chịt huân chương. Ông đi lạc lõng ngoài rìa, ánh mắt ngơ ngác, như tìm một chỗ ngồi đã không còn dành cho mình. Người đó là thiếu tướng Lê Mã Lương.

Có người thì thào rằng ông không được mời ngồi hàng ghế danh dự. Thực hư ra sao, chẳng ai rõ. Nhưng sự thật phơi bày trước mắt lại chẳng cần đến ghế ngồi để minh chứng: một anh hùng một thời đã trở thành cái bóng cô độc giữa ngày hội non sông.

Ông từng là niềm tự hào của một thế hệ. Con trai liệt sĩ Điện Biên, từ chối suất học tập ở nước ngoài, chọn ra trận, sống xứng với lời thề “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù.” Lịch sử đã trao ông danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang. Nhưng sau ánh hào quang, con người ấy dần tự làm hoen ố chính tượng đài của mình.

Năm 2019, tại một tọa đàm tự phát, ông ngang nhiên chê bai cả những đại tướng đương nhiệm – những người đã từng chỉ huy trên chiến trường bảo vệ biên giới phía Bắc, chiến đấu ở Tây Nam, góp phần giải phóng miền Nam. Ông nói họ “không biết chiến tranh là gì,” rằng người thì “không nắm được chiến tranh,” kẻ thì “không cầm nổi bản đồ.” Những phát ngôn như lựu đạn ném vào hàng ngũ từng gắn bó máu thịt, vừa hỗn xược, vừa phản trắc.

Chưa dừng lại, ông còn tuyên bố sẽ “dẫn đầu cựu chiến binh đến hỏi tội Bộ Ngoại giao,” chỉ vì không đồng ý cách ứng xử với Trung Quốc ở Biển Đông. Đó không còn là ngôn ngữ góp ý, mà là lời hăm dọa, gieo mầm nghi kỵ, phá hoại niềm tin nhân dân dành cho chính thể.

Rồi cuốn “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử.” Ông tham gia biên soạn, rêu rao rằng lính ta bị “cấm nổ súng,” rằng họ chỉ có cuốc xẻng trong tay. Những câu chữ ấy chẳng khác gì đạn bắn vào ký ức máu xương của những người lính đã ngã xuống ngày 14/3/1988. Nếu chỉ có cuốc xẻng, làm sao còn giữ được Cô Lin, Len Đao? Nếu bị cấm nổ súng, sao lại có 64 người ngã xuống trong khói đạn? Sự thật đã khắc sâu bằng máu, còn ông thì khắc sâu bằng sự bịa đặt.

Và rồi hôm nay, giữa ngày hội lớn, ông xuất hiện như kẻ ngoài cuộc. Không cần biết ông có được mời hay không, hình ảnh ấy đã nói tất cả: một người từng được tung hô, giờ tự đẩy mình ra khỏi vòng sáng của nhân dân. Hào quang không thể che giấu sự phản bội. Huân chương không thể che giấu những lời lẽ tự diễn biến.

Đừng đổ lỗi cho đất nước bạc đãi. Tổ quốc này chưa từng bỏ rơi người có công, từ bia liệt sĩ đến từng ghế danh dự. Nhưng đất nước cũng không bao giờ dung túng những kẻ lợi dụng chiến công cũ để chống lại chính thể, gieo rắc ngờ vực và chia rẽ.

Cái bóng Lê Mã Lương giữa ngày Quốc khánh là một bi kịch. Bi kịch của một anh hùng đã tự bắn vào quá khứ của mình, đã biến vinh quang thành vết sẹo. Và đó cũng là lời cảnh tỉnh: lịch sử chỉ gọi tên những ai biết sống trọn vẹn với hiện tại, với nhân dân. Còn ai chọn ngông cuồng, phản bội – thì sớm muộn cũng chỉ còn là một bóng ma lang thang, lạc lõng giữa ngày hội non sông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *