Lâm Trực@
Trong đời sống chính trị, có những con người luôn đi qua nhiều không gian khác nhau, để rồi đến một thời điểm nhất định lại quay về với nơi từng gắn bó. Sự trở về ấy không phải là vòng tròn khép kín, mà là một quỹ đạo mới – nơi kinh nghiệm đã tích lũy biến thành vốn liếng để gánh vác trọng trách lớn hơn.

Ông Trần Lưu Quang từng là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, sau đó rời thành phố để trải qua nhiều vị trí khác: Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (sau đổi tên thành Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương). Mỗi lần điều động ấy không chỉ mở rộng phạm vi công việc mà còn làm dày thêm trải nghiệm chính trị của ông. Và giờ đây, việc ông trở lại TP Hồ Chí Minh với cương vị Bí thư Thành ủy chính là sự tiếp nối hợp lý của một hành trình tích lũy.
Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một địa phương lớn, mà còn là đầu tàu kinh tế, là nơi hội tụ nhiều vấn đề phức tạp nhất của đất nước. Người đứng đầu tổ chức Đảng tại đây không chỉ cần bản lĩnh chính trị, mà còn cần khả năng quản trị xã hội, năng lực điều phối lợi ích và sự nhạy bén trước thay đổi. Một người đã đi qua nhiều cương vị khác nhau ở cả địa phương lẫn trung ương, đã từng làm việc trong cả môi trường hành chính chính phủ lẫn cơ quan hoạch định chiến lược, hiển nhiên sẽ có lợi thế khi trở về để gánh vác trọng trách ấy.
Cần lưu ý rằng trong tổ chức chính trị, sự điều động cán bộ không chỉ nhắm tới việc giải quyết nhu cầu nhân sự trước mắt, mà còn gửi gắm một kỳ vọng lâu dài. Việc đưa ông Quang trở lại thành phố là một thông điệp: lãnh đạo thành phố không thể chỉ dựa trên kinh nghiệm địa phương, mà phải được soi sáng bởi tầm nhìn vĩ mô. Chính những năm tháng làm việc tại trung ương đã chuẩn bị cho ông điều đó.
Sự trở về của ông Trần Lưu Quang vì thế là một sự trở về theo nghĩa chiến lược. Nó không khép lại một vòng đời chính trị, mà mở ra một giai đoạn mới, nơi kinh nghiệm quá khứ được đặt vào thử thách thực tế của hiện tại. Nếu ông thành công, đó sẽ là minh chứng cho logic đào tạo và thử thách cán bộ mà Đảng vẫn kiên trì: đưa con người đi qua nhiều môi trường, rồi trao cho họ trách nhiệm ở nơi cần nhất.
Trong chính trị, trở về không bao giờ là sự lặp lại. Nó là một sự thăng hoa mới của quỹ đạo quyền lực, và chỉ những ai đủ bản lĩnh mới có thể biến sự trở về ấy thành bước tiến cho cả cá nhân lẫn tổ chức.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình