Lâm Trực@
Trong khoảnh khắc nhận nhiệm vụ mới, gương mặt ông Nguyễn Thanh Nghị dường như mang cả hai sắc thái: một bên là niềm vinh dự của người được Đảng tin cậy, bên kia là sức nặng thầm lặng của trách nhiệm. Bước chân từ Bộ Xây dựng, từ Kiên Giang, rồi từ Thành ủy TP.HCM, nay ông lại bước vào một cánh cửa khác – Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nơi không gian làm việc gắn liền với những bản đề án, những văn kiện, những bản vẽ cho tương lai đất nước.

Người ta thường nghĩ chính trị là đường thẳng, là những con số, những quyết định khô khốc. Nhưng dưới bề mặt ấy vẫn là những con người bằng xương bằng thịt, với trái tim, sự trải nghiệm và cả sự lúng túng trước nghịch lý của đời sống. Năm 2021, giữa đại dịch, ông Nghị từng nói về những khuyết điểm, những điều chưa làm được với giọng nói chùng xuống. Khi đó, người dân nhớ đến hình ảnh một cán bộ trẻ nhưng không ngại nhận khuyết điểm, một con người đặt mình vào nỗi đau chung. Có lẽ từ những giây phút ấy, ông đã bước ra khỏi lớp vỏ “quan chức” để hiện lên như một con người có thể lắng nghe, có thể chia sẻ.
Lần này, khi được điều động về trung ương, ông chọn những từ mộc mạc: “vinh dự” và “trách nhiệm nặng nề”. Trong chính trị, đôi khi những câu nói giản dị lại hé lộ nhiều điều. Đó không phải sự phô trương mà là một cách gánh vác – gánh bằng sự tự tin vừa đủ và nỗi lo vừa phải.
Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nơi ông Nghị vừa đặt chân đến, không chỉ là một “ban” trong bộ máy. Nó là phòng thí nghiệm của tương lai, nơi trí tuệ và bản lĩnh được thử thách trong việc kiến tạo con đường đi tới. Ở đó, một nhà lãnh đạo phải biết nhìn xa hơn những con số tăng trưởng, biết gạn lọc từ lịch sử và hiện tại để vẽ ra những đường nét bền lâu cho đất nước.
Ông Nghị thuộc thế hệ 7X – một thế hệ không còn quá trẻ, nhưng cũng chưa đủ già để cũ kỹ. Đó là lứa người đã trải qua hai không gian: vừa đủ trải nghiệm từ thực tiễn địa phương, vừa đủ điều kiện để tiếp xúc với tư duy quản lý hiện đại. Khi được đặt vào vị trí này, ông như một “người kiến trúc sư” của những chính sách, mang theo vốn tri thức của giảng đường, sự trải nghiệm của thực tiễn và cả những bài học đắt giá từ thử thách.
Trên mạng xã hội, không thiếu những ám chỉ rằng ông đi được đến hôm nay là nhờ bóng dáng người cha – cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Những ám chỉ ấy chưa bao giờ có bằng chứng khả tín, nhưng chúng vẫn len lỏi trong những cuộc bàn tán âm thầm. Song nếu nhìn vào chặng đường riêng của ông, từ một giảng viên đại học kiến trúc, cho đến những cương vị lãnh đạo ở địa phương và bộ ngành, có thể thấy rằng năng lực và phong cách làm việc của ông đã ít nhiều xóa nhòa hoặc chí ít cũng lấn át được những lời đồn ác ý ấy. Con đường chính trị của ông có dấu chân của chính ông, và đó mới là điều quan trọng để người ta đánh giá.
Chính trị, suy cho cùng, cũng giống như một cuộc hành trình. Có kẻ đi trước, có người đến sau, có đoạn đường gập ghềnh và có ngã rẽ bất ngờ. Với ông Nghị, ngã rẽ lần này có thể sẽ định hình cả chặng đường dài phía trước. Nếu ông giữ được sự thận trọng trong lời nói, sự quyết liệt trong hành động và khả năng lắng nghe như ông từng thể hiện, biết đâu, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sẽ trở thành cánh cửa mở ra những định hướng mới cho Đại hội XIV và cả những nhiệm kỳ tiếp sau.
Ở tuổi bốn mươi chín, ông Nguyễn Thanh Nghị đang đứng ở giữa dốc. Phía sau là những dấu ấn đã qua, phía trước là đỉnh cao còn mờ trong sương. Con đường không dễ, nhưng chính ở sự không dễ ấy mà một con người có thể chạm tới tầm vóc. Và có lẽ, trong thẳm sâu, ông hiểu rằng trách nhiệm hôm nay không chỉ là một chức danh, mà là một lời hứa với đất nước.
Nhìn vào ông, người ta có quyền hy vọng về một thế hệ lãnh đạo trẻ – những người trưởng thành trong đổi mới, quen đối diện với áp lực, không ngại khó khăn, không sợ thử thách. Đất nước luôn cần những đôi mắt biết nhìn xa và những trái tim đủ ấm để đi cùng dân tộc qua những mùa bão gió. Nếu ông Nguyễn Thanh Nghị giữ được cho mình sự trong trẻo của người trí thức và sự kiên định của người cán bộ, thì hành trình trước mắt không chỉ là thử thách, mà còn có thể trở thành cơ hội để ông và thế hệ của mình khắc tên vào những trang mới của lịch sử.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình