Lâm Trực@
Trong tiến trình phát triển của đất nước, có những cuộc chuyển giao không chỉ mang ý nghĩa về nhân sự, mà còn phản chiếu những dòng chảy lớn hơn của một đô thị, một đất nước. Việc ông Nguyễn Văn Nên rời cương vị Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh để tham gia Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, đồng thời ông Trần Lưu Quang được điều động đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo Thành ủy, là một sự kiện như vậy. Nó đặt Thành phố Hồ Chí Minh trước những khoảng lặng cần suy ngẫm và những chặng đường mới đầy kỳ vọng nhưng cũng không ít thử thách.

Người đi, ông Nguyễn Văn Nên, đã trải qua một nhiệm kỳ đầy biến động. Ông đến với Thành phố khi nhiều vấn đề cũ chưa kịp giải quyết thì đại dịch COVID-19 bùng nổ, để lại những mất mát chưa từng có. Dưới áp lực khổng lồ ấy, ông cùng với hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã gồng mình chèo lái, để rồi khi dịch bệnh qua đi, thành phố bước vào một chu kỳ khôi phục đầy khó khăn. Có thể nói, nhiệm kỳ của ông Nên không phải là một nhiệm kỳ bình thường, mà là giai đoạn mà toàn bộ sức chịu đựng, nghị lực và tình cảm của một người lãnh đạo bị thử thách đến tận cùng. Chính vì thế, trong ngày rời cương vị, ông nói: “Tôi đứng đây không phải để nói lời chia tay mà để tỏ lòng biết ơn sâu nặng đồng bào, đồng chí gần xa. TP Hồ Chí Minh – nơi tôi đã sống, đã cống hiến, đã trăn trở từng ngày – là một cơ hội lớn mà tôi mãi khắc ghi.” Lời ấy, xét cho cùng, là lời của một con người đã đi qua thử thách và hiểu rằng sức mạnh thật sự của thành phố nằm ở tình dân tộc, nghĩa đồng bào, chứ không chỉ ở các quyết sách hành chính.
Người đến, ông Trần Lưu Quang, cũng không phải là một gương mặt xa lạ với TP Hồ Chí Minh. Ông từng là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, từng lăn lộn với nhiều vấn đề gai góc của thành phố trước khi đi qua các vị trí lãnh đạo ở Hải Phòng, ở Chính phủ và ở Trung ương. Sự trở lại lần này, ở một cương vị cao hơn, đặt ông vào vị thế vừa có lợi thế về trải nghiệm, vừa gánh vác một trọng trách nặng nề: đưa TP Hồ Chí Minh thoát khỏi vòng luẩn quẩn của những điểm nghẽn kéo dài, từ hạ tầng quá tải, thủ tục hành chính rườm rà, cơ chế phân cấp còn chậm đổi mới, đến áp lực dân số và đô thị hóa. Thành phố cần một tư duy lãnh đạo đủ thực tế để tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể, nhưng cũng cần một tầm nhìn chiến lược để khơi thông động lực phát triển trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đô thị lớn trong khu vực.
Sự kiện ông Nên rời đi và ông Quang đến, nhìn ở chiều sâu, không chỉ là một cuộc chuyển giao nhân sự. Đó còn là sự tiếp nối giữa ký ức và khát vọng, giữa những trải nghiệm từ thử thách và niềm hy vọng vào đổi mới. Người đi để lại bài học về lòng biết ơn, về sự kiên cường trong nghịch cảnh. Người đến mang theo kỳ vọng về năng lực tổ chức, về khả năng vận dụng kinh nghiệm từ nhiều môi trường khác nhau để tái tạo động lực phát triển cho thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 14 triệu dân, không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất nước mà còn là nơi thử thách các nhà lãnh đạo trong năng lực xử lý những vấn đề phức tạp nhất, nhạy cảm nhất. Ở đây, người lãnh đạo không chỉ cần kiến thức quản lý, mà còn phải có khả năng kết nối, chia sẻ và truyền cảm hứng. Thành phố không chỉ đòi hỏi những quyết định mang tính kỹ thuật, mà còn mong chờ những cử chỉ mang tính nhân văn, đủ để người dân cảm nhận rằng họ đang được lắng nghe và đồng hành.
Trong chặng đường sắp tới, TP Hồ Chí Minh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn: nâng cao chất lượng sống cho người dân, giải quyết ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường, tái cấu trúc nền kinh tế để thích ứng với bối cảnh hội nhập. Nhưng đồng thời, thành phố cũng đang nắm giữ những cơ hội hiếm có từ các cơ chế đặc thù, từ dòng chảy đầu tư, và từ sự năng động vốn có của cộng đồng doanh nghiệp, trí thức, người dân. Nếu biết tận dụng, thành phố có thể bước vào một giai đoạn phát triển mới, mang tính bứt phá.
Suy cho cùng, chính trị ở một đô thị như TP Hồ Chí Minh không chỉ là việc bố trí nhân sự, mà còn là nghệ thuật của sự liên tục: người đi để lại ký ức, người đến mang theo hy vọng, và cả hai cùng góp phần tạo nên một dòng chảy chính trị – xã hội không đứt đoạn. Thành phố, với những biến động của mình, vẫn là nơi thử thách, là nơi hun đúc, và cũng là nơi mở ra những cơ hội để các nhà lãnh đạo khẳng định tầm vóc.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình