Lâm Trực@
Sáng mồng Một tháng Tám, trời dịu hẳn. Cái nắng nung từ tháng Bảy cũng biết lùi lại phía sau, nhường cho một chút hanh hao chớm thu len nhẹ trên những tán bàng, bờ tre. Vĩnh Chân vẫn là một xã quê bình dị, nơi người ta quen nhau từ tiếng rao rau sáng sớm, từ cái gật đầu khi gặp ở chợ, từ mùi khói bếp loang chiều muộn. Nhưng hôm nay thì khác. Trên con đường liên xã, mấy tốp công an trong sắc phục chỉn chu tuần tra nghiêm trang. Dưới chân họ là con đường đã in bao dấu vết thời gian. Trên vai họ, là trách nhiệm với cả một mùa bình yên sắp tới.

Lễ ra quân mở đầu đợt cao điểm trấn áp tội phạm để bảo đảm an ninh trật tự cho Đại hội Đảng các cấp diễn ra như thường lệ. Không kèn trống quá rầm rộ, không khẩu hiệu dài dòng, nhưng trong ánh mắt từng người đứng nghiêm dưới cờ là một lời thề lặng lẽ. Không phải ai cũng đọc được lời thề đó, nhưng người dân Vĩnh Chân thì cảm nhận được – vì họ sống cùng nhau, va vào nhau mỗi ngày, và chứng kiến công an xã có mặt ở từng ngóc ngách nhỏ bé của đời thường.
Bà cụ Bốn ngoài bảy mươi, ở xóm Đồi Trầu, kể: “Hôm gió lốc nổi lên, cây gãy chắn ngang đường, tôi gọi, mấy chú công an chạy đến ngay, vác cưa, dọn dẹp không quản mưa gió. Chẳng ai bảo ai, mà ai cũng thấy ấm bụng.” Ấm bụng – cái từ của người già quê tôi, không sách vở, nhưng đầy đủ để nói về cảm giác được quan tâm đúng lúc.
Ở Vĩnh Chân, công an xã không chỉ là người giữ gìn trật tự, họ còn là người gõ cửa từng nhà lúc có mưa bão, là người dắt tay con trẻ băng qua ngã ba đường lầy, là người dựng lại rào cho cụ già sống một mình, hay đơn giản là người giữ ánh mắt yên ổn cho những người buôn bán sớm tối ở chợ phiên.
Chẳng cần phải ghi vào báo cáo, nhưng ai cũng nhớ chuyện cậu Bình – công an trẻ nhất xã – từng cõng một đứa bé sốt cao vượt lũ ra trạm y tế. Khi ấy, mẹ đứa bé bối rối, bố đi làm xa, cả xóm lo lắng. Mọi người nhìn theo cậu đi trong dòng nước xiết, chiếc áo công an ướt sũng nhưng vẫn ôm chặt đứa trẻ trong lòng, như ôm cả niềm tin mong manh của một gia đình nghèo vào bình yên.
Người ta hay hỏi, công an xã có gì ghê gớm đâu. Chỉ mấy anh thanh niên mặc áo xanh, đi xe máy cà tàng, tuần tra mấy con đường đất đỏ, báo cáo mấy vụ cãi nhau trong thôn. Nhưng ở quê, có những thứ nhỏ bé như vậy lại giữ được cái nền nếp lâu bền. Một người bị đánh ghen oan, một đứa trẻ bỏ học theo bạn xấu, một thanh niên uống rượu rồi đánh vợ… Chuyện tưởng chừng trong nhà, nhưng không có ai lắng nghe, không có ai ngăn từ sớm, thì thành chuyện lớn. Công an xã là người đến đầu tiên. Không gõ trống phạt chiêng, chỉ hỏi han, khuyên nhủ, dẫn dắt từng chút một để tránh vỡ nát.
Đợt cao điểm lần này, Vĩnh Chân không đơn độc. Cả tỉnh, cả nước đều ra quân. Nhưng cách Vĩnh Chân bước vào mùa bảo vệ bình yên, vẫn có cái riêng: thầm lặng mà vững chãi. Họ không nhấn mạnh mình là lực lượng vũ trang, họ chỉ nói mình là người của dân. Và đúng là như vậy. Người dân không cần ai oai phong, chỉ cần ai đó ở bên khi hoạn nạn.
Và chính điều ấy, mới làm nên sự khác biệt của những người khoác áo công an xã. Họ không phải nhân vật trong chuyện phiêu lưu, cũng chẳng phải hình mẫu lý tưởng gì. Họ có thể còn trẻ, còn vụng về, còn chưa nói hay viết giỏi. Nhưng họ làm. Họ hiện diện. Họ đi cùng dân trên từng cánh đồng, từng con ngõ nhỏ. Họ lắng nghe và lựa chọn im lặng khi cần thiết, bởi không phải lúc nào tiếng còi cũng cần phải vang lên.
Chẳng có gì to tát để viết thành chiến công. Nhưng ở làng quê này, mỗi sự hiện diện đúng lúc, mỗi ánh mắt hiểu chuyện, mỗi cái bắt tay thân thiện của công an xã đều là một lời cam kết cho an yên. Giữ an ninh không phải chỉ bằng luật pháp, mà còn bằng tình người. Giữ trật tự không phải bằng mệnh lệnh, mà bằng lòng tin.
Có thể một ngày nào đó, những người công an xã Vĩnh Chân sẽ già đi, rời vị trí, thay bằng lớp trẻ. Nhưng cái cách họ đã sống, đã lặng lẽ vun vén bình yên cho một xã nghèo, sẽ còn ở lại rất lâu, như cái hương bếp củi len nhẹ qua những đêm làng thanh vắng.
Giữ bình yên cho xã hội không cần phải hô hào lớn tiếng. Chỉ cần đủ thương yêu, đủ trách nhiệm, và một chút hiểu đời.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình