Những bóng trắng trong vòng tối

Người xem: 1607

Lâm Trực@

Không súng nổ, không máu chảy. Nhưng có người gục ngã. Một vụ bắt giữ vừa diễn ra trong im lặng. Không khói lửa, không tiếng kêu. Gọn. Lạnh. Chắc. Mười tám người bị khởi tố, phần lớn là cán bộ ngành y. Một vài cái tên từng được xướng lên trong hội nghị, từng được báo chí nhắc với sự kính nể. Giờ xuất hiện trên lệnh bắt.

Ông Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh. Ảnh: Bộ Y tế

Họ là những bóng trắng trong hệ thống. Mặc áo blouse. Nói về đạo đức. Ký vào giấy chứng nhận chất lượng thực phẩm, thuốc men, tiêu chuẩn quốc gia. Mỗi chữ ký của họ ảnh hưởng đến bữa ăn của hàng triệu người, đến từng viên thuốc trẻ con uống mỗi ngày. Và rồi, chính họ bước vào vòng tố tụng.

Ông Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, là một trong số đó. Ông không phải người đầu tiên bị bắt trong ngành y. Có điều, ông đại diện cho một thế hệ công chức cao cấp đã từng được coi là trí tuệ ngành, là “người của chính sách”. Cái danh ấy giờ chỉ còn là dòng chú thích dưới ảnh chụp trong hồ sơ vụ án.

Chuyện bắt đầu từ Cục An toàn thực phẩm. Một nơi từng có vẻ ngoài bình thản. Nhưng bên trong là ma trận lợi ích. Người ta không cần đổi trắng thay đen. Chỉ cần chỉnh một tiêu chuẩn, chấp thuận một giấy phép, thông qua một bản kiểm nghiệm. Những điều nhỏ ấy đổi được nhiều thứ.

Không có ai tự thú. Không ai hối lỗi giữa đường. Mọi thứ được khám phá bởi những người làm điều tra. Họ không lên ti vi. Họ không nói đạo lý. Họ thu thập dữ kiện, lật lại văn bản, nối từng điểm giữa các cuộc gặp gỡ ngoài giờ. Cuối cùng, một lệnh khởi tố được ban hành. Hai mươi lăm địa điểm bị khám xét. Mười tám người bị đưa vào danh sách tạm giam và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một cuộc mổ xẻ âm thầm, không tuyên bố đao to búa lớn. Lực lượng công an điềm tĩnh, không trống dong cờ mở, nhưng gọn ghẽ. Họ không tạo hình ảnh để lên báo. Họ làm công việc của mình.

Người dân bất ngờ. Ngành y, vốn được kỳ vọng là nơi còn giữ đạo đức. Nhưng kỳ vọng là một thứ mong manh. Áo trắng không đồng nghĩa với lòng trắng. Những bóng người tưởng sáng nhất lại có thể là nơi bóng tối len lỏi sâu nhất.

Có kẻ từng là Cục trưởng. Có người chỉ là chuyên viên. Có người đang nuôi con nhỏ. Nhưng tất cả đều bị xử lý theo luật. Không có ngoại lệ. Không có vùng đặc quyền. Mỗi chức danh đi kèm một trách nhiệm. Và khi trách nhiệm không được thực hiện, luật pháp không cúi đầu.

Người ta từng dùng nhiều từ đẹp cho ngành y: lương y như từ mẫu, cứu người như cứu hỏa. Nhưng khi tiền bạc chen vào, nhiều thứ đã biến chất. Những doanh nghiệp đưa phong bì, những viên chức nhận tiền. Không phải để sống. Mà để sống giàu hơn, tiện nghi hơn, hưởng thụ hơn. Giá của sự phản bội ấy là gì? Là sự đổ vỡ niềm tin. Là bệnh nhân uống thuốc kém chất lượng. Là bữa ăn bị tẩm hóa chất, là những cái chết âm thầm.

Sự kiện này không đơn giản là một vụ án. Nó là phép thử. Cho bộ máy. Cho lòng người. Cho cả những người vẫn đang mang trên mình chiếc áo blouse trắng. Không phải tất cả đều sai. Nhưng đủ nhiều để gây lo ngại.

Lực lượng công an không tuyên bố chiến thắng. Họ không cần diễn. Việc họ làm là làm. Gõ cửa từng văn phòng, mở từng ngăn tủ, thu từng tập tài liệu. Rồi ký lệnh. Rồi đi.

Người dân có quyền thất vọng. Nhưng nếu tinh ý, họ sẽ thấy một điều: công lý vẫn còn hoạt động. Không nhanh. Không ồn ào. Nhưng có thật.

Những bóng trắng giờ ngồi trong trại tạm giam. Không còn áo, không còn chức, không còn hoa ngôn. Chỉ còn ánh đèn lạnh lẽo và bản cung khai.

Phía sau họ là sự chờ đợi của nhân dân. Không phải để xem kết cục. Mà để mong: sẽ không còn bóng trắng nào nữa bị cuốn vào vòng tối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *